Dịch: Kình Lạc
Có một số việc, đi xác thực rồi lấy được kết quả cũng không có ý nghĩa gì lớn, nhưng quá trình lại có thể khiến con người ta vui vẻ.
Người đàn ông vươn tay ra, đèn chỗ lối vào chợt tắt.
Anh áp cô lên tường, đôi môi chạm nhau, từng chút từng chút mút lấy môi dưới cô. Hô hấp hai người đan xen, Bạc Quan Sơ chỉ hưởng thụ, không hề đáp lại.
Cô còn chưa kịp tẩy trang, son môi bị anh ăn sạch sẽ. Nụ hôn đến muộn 11 năm không hề có kỹ xảo, chỉ có hận thù.
Khi đèn sáng lên, thứ sót lại là bóng lưng anh. Khe hở cuối cùng trên cánh cửa biến mất, Bạc Quan Sơ bừng tỉnh khỏi giấc mộng mơ màng.
Đêm tối dễ thiêu đốt lý trí con người, trời sáng, tất cả lại quay về với vị trí ban đầu. Có vài thứ gọi là yêu hận tình thù không thể giải quyết được bằng một vài lần bình tĩnh chung đụng lẻ tẻ.
Đầu tháng 5, trên đường đã dần có người mặc áo cộc, trong trung tâm thương mại cũng bắt đầu mở điều hoà. Việc làm ăn của Kỳ Phong cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Nhà hàng và cửa hàng bán hoa của anh ta đang trong giai đoạn chuẩn bị, hợp đồng cửa hàng ký 5 năm, công ty trang trí cũng đã vào vị trí sẵn sàng.
Bạc Quan Sơ đánh giá cửa hàng của anh ta: \”Ông như này hơi hạ thấp tiêu chuẩn con cháu nhà giàu đời thứ hai đấy.\”
\”Chẹp… bà xem thường tiệm hoa của tôi hay thế nào thế?\”
\”Con cháu nhà giàu đời thứ hai trong tiểu thuyết đều mở công ty, lái xe thể thao, sao đến ông thì lại biến thành mở tiệm hoa, đi ké xe ô tô thế.\”
\”Được rồi, mau ngậm cái miệng anh đào nho nhỏ của bà lại.\”
Vì để chúc mừng bước đi đầu tiên thành công của anh ta, Bạc Quan Sơ nói muốn dẫn anh ta đi trải nghiệm cảnh tượng khác nhau của Bắc Thành.
\”Tôi muốn ăn lẩu.\”
Vừa hay Bạc Quan Sơ cũng muốn ăn: \”Haidilao?\”
\”Được!\”
Hai người tâm đầu ý hợp, Kỳ Phong lái xe, Bạc Quan Sơ dẫn đường.
Bắc Thành vào lúc cao điểm kẹt xe tối có thể so với đại chiến xe tăng, trên cầu vượt con kiến chui không lọt. Xe bus công cộng trong trung tâm thành phố lái một vòng mất những 4 5 tiếng. Cảnh sát điều tiết khắp nơi nhưng vẫn phải dùng một chữ \”tắc\” để miêu tả.
Ưu điểm lớn nhất của tên Kỳ Phong này chính là kiên nhẫn, mặc dù tắc mấy tiếng, song anh ta chẳng hề nổi trận lôi đình hay đập vô-lăng chửi ầm lên. Nếu đổi thành Bạc Quan Sơ lái, hoặc là cô sẽ đâm vào đuôi xe trước để biểu thị bất mãn, hoặc là sẽ trực tiếp bỏ xe rồi đi. Cho nên cô không bao giờ lái xe vào giờ cao điểm.
6 rưỡi mà Haidilao đã chật kín chỗ, hàng dài người gấp hạc giấy từ cửa tới cửa thang máy.
Kỳ Phong lấy số, phía trước còn 40 bàn, anh ta sợ cô không chờ được nên hỏi: \”Nếu không đổi nhá?\”
Bạc Quan Sơ cầm số thứ tự trong tay anh ta, sau đó đi tới xếp hàng. Hai cô bé ở bàn đầu tiên thấy cô đi đến thì lập tức cúi thấp đầu.