Khi Kỳ Phong trở lại thì đúng lúc Bạc Quan Sơ đang nghỉ cuối tuần, trong lòng cô vô cùng tuyệt vọng. Kỳ Phòng vừa về nhà liền bắt Bạc Quan Sơ nghe anh ta lải nhải về trải nghiệm mấy ngày qua, nghe cũng khá phi lý nhưng mà kích thích.
Bạn học cũ của Kỳ Phong đưa anh ta đến quán bar lớn nhất ở Lâm Thành, nơi đó vừa tuyệt vừa náo nhiệt, sôi động. Người phụ nữ vừa ôm người đàn ông mới quen rồi hỏi người ta phòng ở đâu, vừa nói chồng mình gọi mình về ăn cơm, giục người đàn ông nhanh lên. Người đàn ông chẳng kém, hắn ta nói vợ mình cũng đang gọi về.
Người đàn ông trái ôm phải ấp, người phụ nữ cũng đặt hai chân lên người đàn ông khác.
Ở thế giới ngợp trong vàng son, người nào cũng là con rối bị thao túng dưới áp lực xã hội và dục vọng.
Kỳ Phong nhớ đến gì đó: \”Hôm ấy bà hỏi tôi số điện thoại, là bà gọi nhầm hay làm gì?\”
Bạc Quan Sơ chậm rãi bóc quýt, mùi quýt toả ra xung quanh, tâm trạng cô không tồi: \”Ừm, gọi nhầm số, người ta lườm tôi như tróc thịt.\”
Kỳ Phong vừa định mắng cô ngu như lợn, nhưng ngẫm lại, không đúng!
\”Không phải bà gọi điện thoại à? Sao biết người ta lườm bà như tróc thịt?\”
\”Ừm. Tôi ăn cơm ở nhà hàng, người tôi gọi nhầm đó vừa hay cũng ở nhà hàng ấy.\”
Kỳ Phong kích động: \”Cái đệt, đây là tình yêu!\” Anh ta cười xảo quyệt: \”Có đẹp trai hơn tôi không?\”
Bạc Quan Sơ liếc anh ta đầy ẩn ý, ăn ngay nói thật: \”Đẹp trai hơn ông nhiều.\”
Kỳ Phong lập tức chạy đến trước mặt cô: \”Vậy bà mau theo đuổi đi! Nói mời bữa cơm để xin lỗi, vậy chẳng phải là có bước tiếp rồi à? Bà nói xem, bà độc thân suốt 28 năm để làm gì? Để cái tên Lương Viễn Triêu kia trở về cầu xin bà ở bên cạnh à? Lúc trước là bà đá anh ta! Lại còn để tôi vác oan cái danh đó. Chỉ cần nhớ đến ánh mắt ngày tốt nghiệp đó anh ta nhìn tôi, ừm… Là tôi sởn gai ốc!\”
Bạc Quan Sơ đưa quýt vào miệng, còn vỏ quýt thì bị cô đập lên đầu Kỳ Phong: \”Ông quản lý tôi à?\”
Đời này chuyện mà Bạc Quan Sơ hối hận có rất nhiều, nhưng chuyện đá Lương Viễn Triêu, cô lại không hối hận. Nếu có thêm lần nữa, cô cũng sẽ làm như thế.
\”Bà và Yến Thật thế nào rồi?\”
\”Kết thúc rồi.\”
Kỳ Phong kinh ngạc, lát sau mới bình tĩnh lại.
Giữa trưa có cơn mưa nhỏ, mưa xong mây đen bay đi, trời lập tức hửng trong.
Yến Thật gửi tin nhắn cho Bạc Quan Sơ: \”Buổi tối đi ăn cơm cùng tôi.\”
Giống như sợ Bạc Quan Sơ từ chối, anh ta lại nhắn thêm một câu: \”Hôm nay là sinh nhật ông ngoại.\”
\”Anh đến đón tôi.\”
\”Được.\”
Cô và Yến Thật dây dưa rất nhiều, trong thời gian ngắn không thể cắt đứt hết được.
Hôm nay Yến Thật không có ca tối, 5 giờ anh ta tan làm, sau đó về nhà thay quần áo, cuối cùng lái xe tới chỗ Bạc Quan Sơ.