Giữa tháng, Bạc Quan Sơ đã trả khoản vay nên hiện tại trong thẻ ngân hàng chỉ còn 300 tệ. Tình cảnh túng quẫn chẳng thể bóp nghẹt cô, mà ngược lại, cô rất thoải mái. Cô nợ Yến Thật rất nhiều tiền, đây là lúc nên trả, nếu không cả đời cũng không thể tính rõ ràng.
Bạc Quan Sơ ngủ trên ghế ở ban công, chiếc chăn mỏng che nửa bụng, ánh nắng xuân nhẹ nhàng dịu dàng hệt như lướt bắt cá, bao chặt lấy cô. Dưới làn sương ánh vàng, tựa như có làn khói thấp thoáng toát ra từ mái tóc, ánh mặt trời hôm nay cũng coi như là có độ ấm rồi.
Cuộc gọi của Thư Tâm hiện lên, cô nhấc máy: \”Mẹ, mẹ gọi sớm như này là có việc gì à?\”
\”Dậy chưa?\” Đây là thói quen nhất quán của Thư Tâm khi gọi điện thoại, khách sáo hàn huyên vài câu, sau đó mới vào vấn đề: \”Bệnh tình của ông nội Khả Hân chuyển biến xấu, cô con muốn chuyển ông ấy tới Bắc Thành khám, nên định bảo con giúp liên hệ với bệnh viện.\”
Sắc mặt Bạc Quan Sơ đột nhiên thay đổi, giọng điệu lạnh lùng, tựa như chuyện không liên quan đến mình: \”Bệnh tình chuyển xấu không phải là nên chuẩn bị hậu sự à?\”
Thư Tâm lập tức nâng cao giọng: \”Sao mày có thể ăn nói như thế? Cô đối tốt với mày đến vậy, mày sắp xếp giúp bố chồng cô một chút thì khó khăn lắm hả? Tao nói cho mày biết, con người phải biết cảm ơn, nếu có ngày mà người nào đó không hiểu được từ cảm ơn này thì người đó xong rồi. Mày quên lúc trước ba mẹ đi trốn là ai cho mày ở nhờ sao? Nếu không có cô, có thể mày…\”
\”Con không quen bác sĩ nào cả.\” Bạc Quan Sơ ngắt lời bà ta, cô không muốn nghe những câu sau đó.
\”Tao nhớ lúc trước mày từng nói là mày có bạn làm bác sĩ, bác sĩ đó sắp xếp cho mày làm kiểm tra tổng quát ở bệnh viện tốt nhất Bắc Thành mà, không phải à?\”
Người đó là Yến Thật. Chân trước cô vừa tính tách bạch rõ ràng với người ta, chân sau lại vội vàng nhờ người ta giúp đỡ, Bạc Quan Sơ cô sao lại có thể không biết xấu hổ đến thế?
\”Anh ta ra nước ngoài bồi dưỡng rồi.\”
\”Vậy mày có cách liên lạc với nó chứ nhỉ, mày liên lạc với người ta, bảo người ta giúp. Nếu là bác sĩ, thế chắc chắn sẽ có bạn bè giỏi.\”
\”Anh ta làm ở khoa phẫu thuật thần kinh, không quen người ở khoa u bướu.\”
Thư Tâm tức giận đùng đùng: \”Một cái bệnh viện thôi, nó mở miệng ra mà người ta không giúp được sao? Tìm mày nói chuyện này không được, chuyện kia không được, chuyện nhỏ thế này mà mày làm cũng không xong, mấy năm nay làm được cái trò trống gì rồi? Dù gì tao vẫn cho mày tiền học nghiên cứu sinh hơn hai năm, nhưng cuối cùng mày lại vào một cái Viện nghiên cứu sinh vật vô tích sự, nếu như lúc trước mày nghe tao học bác sĩ thì tốt hơn nhiều rồi!\”
Trong giọng nói của Bạc Quan Sơ mang theo sự lạnh lùng: \”Dù con có học y thì con cũng không cứu ông ta.\”
Người đàn bà còn chưa kịp mắng, cô đã cúp điện thoại.
Cái gọi là cho tiền Bạc Quan Sơ trong hai năm rưỡi của Thư Tâm chính là số tiền học phí 8000 tệ năm đầu, và chi phí sinh hoạt mỗi tháng 1000 tệ khi bước vào học kỳ đầu tiên của nghiên cứu sinh. Từ đó về sau, học phí và chi phí sinh hoạt đều là cô tự kiếm.


