Khi học kỳ mới mới vào học được tầm nửa tháng, Trần Nhã Di tìm Bạc Quan Sơ một lần, chuyện này Bạc Quan Sơ không nói với bất kỳ ai.
\”Trong cuộc thi CMO, Lương Viễn Triêu giành được thành tích rất tốt. Tháng 12 năm ngoái, cậu ấy nộp đơn xin vào Đội huấn luyện Quốc gia, tham gia vào trại tập huấn; với thực lực của mình, cậu ấy hoàn toàn có thể bộc lộ tài năng đại diện cho đội tuyển quốc gia xuất chiến. Đội tập huấn từ 60 người loại dần còn 19 người dự bị, đến cuối cùng còn lại 6 người, Lương Viễn Triêu vốn nên là một trong sáu người đó, nhưng cậu ấy đã từ bỏ. Tháng ba năm nay tập huấn bắt đầu, cậu ấy không đi. Cuộc thi kia chỉ cho phép học sinh trung học chưa đủ 20 tuổi tham gia, cậu ấy không còn cơ hội nữa.
Năm ngoái khi Lương Viễn Triêu làm đơn xin, tôi còn hỏi cậu ấy là tháng 7 năm nay có muốn xuất hiện tại trận đấu ở Tây Ban Nha không, cậu ấy nói có. Bạc Quan Sơ, rốt cuộc cô đã nói gì mà có thể khiến Lương Viễn Triêu từ bỏ cơ hội tỏa sáng rạng rỡ như vậy? Tôi nghĩ chắc chắn cô biết nhiều hơn tôi.
Lương Viễn Triêu đã lấy được vé tuyển thẳng vào Đại học A, Đại học A ở Bắc Thành, Bắc Thành cách Nam Thành chúng ta hơn 1000km. Xa như vậy, cô nói xem cuối cùng cậu ấy có từ bỏ vé tuyển thẳng này không?
Tôi biết hai người thích nhau, dù sao người có thể khiến Lương Viễn Triêu làm ra những chuyện này cũng chỉ có cô mà thôi. Ai mà không thích chàng trai ưu tú như cậu ấy chứ? Tôi cũng thích. Nhưng tôi sẽ không bám theo liên luỵ Lương Viễn Triêu, ai cũng không có tư cách liên luỵ đến cậu ấy. Không nói đến tình cảm, ít nhất cậu ấy xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất trong tương lai.
Tôi rất ghét cô, thành tích của cô kém như thế, tính tình lại không tốt, hơn nữa cũng không thân thiết với bạn học, ngoại trừ đẹp ra thì chỉ là người chẳng có gì cả, rốt cuộc cô có chỗ nào tốt đẹp để cậu ấy thích chứ. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc phải bằng mọi giá cướp lấy Lương Viễn Triêu từ tay cô, nhưng sau đấy tôi phát hiện cậu ấy chỉ nghe theo cô mà thôi.
Bạc Quan Sơ, tôi có thể chúc hai người hạnh phúc, nhưng tôi không đành lòng nhìn cậu ấy tự huỷ tương lai của chính mình. Lần nào thi cũng đứng nhất không phải chuyện dễ, vào được CMO không phải ai cũng làm được, thiên tài chỉ có 1% là cảm hứng, còn 99% là mồ hôi.
Người giống như chúng ta đều có tín ngưỡng ở trong lòng, cô đừng hủy hoại cậu ấy.\”
Trần Nhã Di không cần Bạc Quan Sơ trả lời, cô ta tự nói một tràng dài; Bạc Quan Sơ cũng không trả lời, chỉ yên lặng.
Cô ta nói rất đúng, cô đang hủy hoại Lương Viễn Triêu.
CMO gì đó cô không hiểu, cậu thích cô, quả thật là lãng phí tình cảm.
Trước kia cô không xứng với cậu, hiện tại cô càng cách xa cậu hơn, cô ghê tởm, cô không thể kéo cậu trở nên ghê tởm chung được.
*
\”Mùa Xuân ơi mùa Xuân, mày có thể ấm hơn thêm nữa không.\” Cây lựu mới đâm chồi không đáp lại, Bạc Quan sơ thở dài.
\”Có thể chứ.\” Giọng đàn ông thô lỗ cố ý dịu dàng vang lên khiến da đầu người nghe tê dại.
Vương Nhân Thành đột nhiên xuất hiện, đứng cách Bạc Quan Sơ chưa tới nửa mét, ông ta cười với cô, hệt như kẻ nghiện ma túy điên loạn.