Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt – Chương 35: Ngày Cuối Năm (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt - Chương 35: Ngày Cuối Năm (3)

3 giờ 30, Bạc Quan Sơ quay về ngõ Vân Lý, Bạc Phương đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bận tối mắt tối mũi, ngoại trừ Lý Khả Hân và Lý Hoạ Lạc ra thì không còn ai phát hiện cô biến mất hơn nửa ngày.

Thường sẽ có 9 người ăn bữa cơm tất niên, nhưng năm nay chỉ còn 7. Thời khắc đáng lẽ gia đình phải hoà hợp vui vẻ, thì ngoại trừ đứa em trai chẳng biết chuyện gì ra, còn tất cả mọi người đều miễn cưỡng cười, cố ném ra lời chúc Tết chua xót.

Bạc Quan Sơ không ăn được mấy miếng, cũng không ai quan tâm cô ăn bao nhiêu.

Lý Hạo Lạc không ngồi yên, ăn no xong thì nhận lì xì, sau đó muốn rời bàn. Người lớn cho phép, Lý Khả Hân và Bạc Quan Sơ rời bàn đi trông em.

Cô đánh tiếng với Lý Khả Hân, sau đó đi tản bộ.

Bạc Quan Sơ chạy một mạch đi, khi tới phố trước thì cô đã không thể chạy nữa, phải dừng lại thở dốc một lúc lâu, tiếp đó kéo khoá áo để bung áo ra, nghênh đón làn gió ập đầy lồng ngực, cuối cùng mới tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng lên lầu sáu.

\”Có người đuổi theo em à? Sao chạy nhanh thế.\”

\”Không… sợ anh… sợ anh sốt ruột.\”

Lương Viễn Triêu nhướng mày: \”Từ từ thôi, uống miếng nước đi.\”

Tiếng pháo bên ngoài vang lên liên tiếp, Lương Viễn Triêu cúi người thái rau trên thớt, Bạc Quan Sơ ngồi trên sô pha chơi xếp hình.

Lần này đến, Bạc Quan Sơ phát hiện trong ngăn kéo bàn trà có thêm vài bộ xếp hình mới, cô chọn một bức khó nhất.

Vẫn là hai người họ, người nấu cơm cũng vẫn là cậu, mà người chơi xếp hình cũng vẫn là cô, nhìn thì chẳng có gì thay đổi nhưng thật ra đã thay đổi hoàn toàn.

Lương Viễn Triêu nấu hết toàn bộ số rau mua lúc sáng, nhưng cậu chỉ ăn mấy miếng, còn đâu ngồi bóc tôm giúp cô.

Qua chốc lát, hơn nửa đĩa tôm đã bị cô ăn hết.

Bạc Quan Sơ cũng bóc một con cho Lương Viễn Triêu.

\”Chúng ta ước nguyện đi.\” Bạc Quan Sơ rất thích ước nguyện, mỗi lần ước nguyện cô đều cảm thấy tương lai rất rạng rỡ, những chua xót bi thương của hiện tại chẳng còn là gì nữa.

\”Lần này tôi đã ước xong ở trong lòng rồi, thế mới linh nghiệm.\”

Cô nhắm mắt, ước nguyện trước mấy con tôm. Ước nguyện xong, thấy Lương Viễn Triêu vẫn mở mắt, cô hỏi: \”Anh ước chưa?\”

\”Ước rồi.\”

\”Ước gì thế?\”

\”Không phải em nói là không được nói ra sao?\”

\”À, đúng nhỉ.\”

Bình thường Bạc Quan Sơ rất chuyên tâm ăn cơm, nhưng hôm nay lại nói cực nhiều.

\”Anh từng nghe đến hoa tay với vân tay bao giờ chưa? Một hoa thì nghèo hai hoa thì giàu, ba hoa bốn hoa bán đậu hũ, nam hoa sáu hoa mở tiệm cầm đồ, bảy hoa tám hoa làm quan, chín hoa mười hoa hưởng an nhàn.\”

Lương Viễn Triêu lắc đầu: \”Chưa.\”

\”Nếu như đường vân tay trên ngón tay có quy luật, vậy thì là hoa tay, nếu không có hình thù quy luật gì thì chỉ là vân bình thường.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.