Nhoáng một cái đã qua 10 ngày, 10 ngày mà cứ ngỡ 10 tháng.
Khi Chu Hằng nói với Phó Khâm chuyện này, hai người tìm đến nhà Lương Viễn Triêu, nhưng cậu không có ở nhà.
\”Gần đây cậu với Tiền Khả Khả có liên lạc với nhau không?\” Chu Hằng nghĩ, trước mắt đây là cách tìm được Bạc Quan Sơ nhanh nhất.
\”Mình hỏi em ấy rồi, em ấy bảo hai người họ không liên lạc riêng với nhau.\”
Manh mối gián đoạn.
Cùng lúc đó, ở trung tâm thương mại lớn nhất Nam Thành, Lương Viễn Triêu mặt mày vô cảm đứng trong một cửa tiệm quần áo nữ, bộ dạng này của cậu khiến người ta khiếp sợ.
Nhân viên kinh doanh quan sát cậu lúc lâu, không dám đến gần.
Mãi đến khi thấy cậu cầm một chiếc váy, nhân viên kinh doanh mới nở nụ cười chào đón: \”Xin chào, xin hỏi bạn mua cho bạn gái ạ?\”
Bàn tay vừa mới chạm vào móc quần áo của Lương Viễn Triêu lập tức rụt lại như điện giật, cậu nhướng mày: \”Không phải.\”
Lát sau cậu quay người bước đi.
Vẻ mặt người nhân viên mờ mịt, đầu óc xoay vòng vòng, tự hỏi rốt cuộc bản thân nói sai ở đâu.
Lương Viễn Triêu sắp bước ra cửa, nhưng nhân viên vẫn chưa kịp nghĩ ra lời để níu giữ khách hàng. Song, đột nhiên Lương Viễn Triêu lại đi vòng lại, đứng ở trước mặt người phụ nữ rồi hỏi: \”Cái váy vừa nãy bao nhiêu tiền?\”
Quần áo trong trung tâm thương mại được bán theo giá niêm yết, nhân viên lật thẻ giá ra, sau đó trả lời Lương Viễn Triêu: \”Giá gốc là 699, cuối năm giảm giá 2%.\”
Nhân viên đi tới quầy lấy máy tính, cuối cùng báo giá: \”685.\”
Chẳng tiết kiệm được mấy, nhưng Lương Viễn Triêu không quan tâm.
\”Nhỏ nhất là S hay XS?\”
\”Mẫu váy này nhỏ nhất là size S, nếu bạn cần size XS, tôi có thể giới thiệu cho bạn mẫu váy khác. Mặc dù là cuối năm, nhưng các mẫu ở cửa tiệm chúng tôi vẫn có rất mới và nhiều.\”
Lương Viễn Triêu không muốn nghe lời vô nghĩa của nhân viên: \”Lấy cái này đi, size S.\”
Ngày mai là giao thừa, ngày làm việc cuối cùng mà vẫn chốt được đơn, người hướng dẫn nở nụ cười toe toét.
\”Xin hỏi bạn có cần xem những đồ khác không? Tiệm chúng tôi còn có…\”
\”Không cần.\”
Thứ duy nhất cậu ưng trong cửa tiệm này chính là chiếc váy tay dài màu đỏ, Bạc Quan Sơ mặc chắc sẽ đến bắp chân, chỗ cổ áo có một chiếc ruy-băng màu đen.
Lương Viễn Triêu cầm váy đi đến tiệm giày ở lầu dưới, cậu chọn một giày da màu đen. Tất cả hết hơn 1000 tệ, khi Lương Viễn Triêu trả tiền, cậu chẳng hề chớp mắt cái nào. Dựa theo vật giá năm 2008, hơn 10 tờ 1000 là có thể mua được tivi màu rồi. Nhưng nếu đặt vào hiện tại, vẫn có rất nhiều người không nỡ bỏ ra hơn 1000 chỉ để mua một chiếc váy và một đôi giày.
Tiếng chuông báo hiệu 12 giờ vang lên, 30 Tết đến rồi.
Lương Viễn Triêu ngủ hơn 4 tiếng, đến hơn 6 giờ tỉnh lại thì tiếng pháo đã ầm ầm.