\”Chủ tịch Lương, anh lấy thân phận gì để can thiệp vào mối quan hệ xã giao của tôi?\”
\”Ba em.\”
Bạc Quan Sơ đẩy cậu ra, giận thầm trong lòng.
Tất cả mọi người đều hỏi cô rằng có phải hai người ở bên nhau không, vậy mà người này lại chẳng nói được một câu thích nào.
\”Tôi về nhà.\”
Lương Viễn Triêu cầm cặp sách cô từ phía sau, sau đó nhấc lên.
\”Làm gì thế!\”
\”Cởi cặp sách ra.\”
Bạc Quan Sơ quay đầu lại.
\”Tôi xách giúp em.\”
\”Tôi đeo được.\”
Lương Viễn Triêu khom người, thò đầu qua bả vai Bạc Quan Sơ, đối diện với cô. Trái tim Bạc Quan Sơ đập thình thịch, kiếp trước cậu cứu vớt cả thế giới để đổi lấy gương mặt này à? Sao mà lại có người sinh ra đã đẹp thế.
Một ánh mắt thôi mà đã trêu chọc khiến lòng cô loạn lên, cặp sách rơi xuống tay cậu từ khi nào mà cô cũng không biết.
Bạc Quan Sơ nhớ lại nụ hôn bong bóng kẹo cao su kia, mừng thầm trong lòng.
Đầu cô bị bàn tay to của Lương Viễn Triêu xoa rối: \”Về nhà đi.\”
Bạc Quan Sơ: \”Ò.\”
Cậu đi ở phía trước, Bạc Quan Sơ vừa trêu con mèo vừa đi theo.
Khi sắp ra khỏi ngõ, Lương Viễn Triêu xoay người nhìn một mèo một người: \”Để nó về đi, đợi lát nữa chủ nó tới tìm mà không thấy thì lại lo lắng.\”
Con mèo lười biếng béo ú kêu meo meo với cô ba lần, sau đó kiêu ngạo vểnh chiếc đuôi rồi rời đi.
Bầu trời trắng xám, mây dày đặc, tất cả mọi thứ xung quanh đều toả ra hơi lạnh, hệt như để trong hầm băng.
\”A… lạnh thế!\” Bạc Quan Sơ cảm thán, lén nhìn trộm Lương Viễn Triêu, nhưng người nọ vẫn chẳng có động tĩnh gì.
\”A…\”
Lương Viễn Triêu đưa mắt nhìn lại, cái miệng đang mở to của Bạc Quan Sơ lập tức khép vào. Cô nhích lại gần Lương Viễn Triêu, ôm cánh tay cậu, mặt cọ lên ống tay áo thiếu niên: \”Có thể ôm không?\”
Khoé miệng Lương Viễn Triêu nhếch lên: \”Không thể.\”
\”Ôm một cái thôi!\”
\”Một chút thôi! Được không.\”
\”Chủ tịch Lương, tôi thề, về sau tôi sẽ không bao giờ đến muộn nữa.\”
Lương Viễn Triêu ra vẻ nghiêm túc: \”Không phải là không nên đến muộn à.\”
Ánh mắt Bạc Quan Sơ lóe lên, giọng càng ngày càng mềm mại, hệt như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua rồi tan biến: \”A Viễn, lần này cho tôi ôm một cái đi, lần sau tôi cho anh ôm lại.\”
Quả nhiên chiêu này rất hữu dụng đối với Lương Viễn Triêu.
Bạc Quan Sơ nhìn yết hầu cậu lên xuống, ánh mắt vừa mang theo ý cười lập tức trở nên sâu lắng.


