Không ai phát hiện Bạc Quan Sơ về muộn, bởi vì Thư Tâm và Bạc Viễn lại cãi nhau. Cô lại quay về với cống ngầm mà cô suýt nữa quên mất.
Ngày hôm sau Bạc Quan Sơ lấy lý do ốm để đẩy lùi lịch hẹn ôn tập với Lương Viễn Triêu.
Rất nhanh đã tới ngày 25, hôm đó trời đầy mây, nhiệt độ xuống thấp nhất trong tuần.
Bạc Quan Sơ ngủ dậy muộn, cô không ăn sáng mà đến trường luôn. Hai ngày thi cuối kỳ không có học sinh trực cổng, chỉ có một giáo viên trực tuần ở đó.
\”Nhanh lên nhanh lên, lề mề làm gì nữa?\”
\”Chạy nhanh đi, em béo béo mặc áo bông đen ở sau kia, em có định thi không hả?\”
\”Chạy nhanh lên!\”
Bạc Quan Sơ không quan tâm đến lời thúc giục của giáo viên trực tuần, cô chậm chạp đi về phía phòng học. Sau lưng đột nhiên bị người ta va mạnh vào, Bạc Quan Sơ lảo đảo, đau run người, cô mắng: \”Ai mà không có mắt thế?\”
Khi quay đầu nhìn, hoá ra lại là một nam sinh trong lớp học thêm.
Nam sinh gãi mái tóc đen, thành khẩn hối lỗi: \”Xin lỗi.\”
Cô nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên sự mất kiên nhẫn rõ rệt.
Sắp vào thi rồi, cô chẳng muốn ở đây dây dưa với cậu ta. Bạc Quan Sơ nhấc chân bước đi, Kỳ Phong lắc lư đi theo cô cả đoạn đường.
Phía trước là lớp 11A7, Bạc Quan Sơ đột nhiên dừng lại, Kỳ Phong suýt chút nữa giẫm vào giày cô.
\”Cậu theo tôi làm gì?\”
Kỳ Phong đáp: \”Xin lỗi.\”
Bạc Quan Sơ càng thấy phiền hơn: \”Cậu đã nói rồi mà.\”
\”Không phải, không phải, tôi muốn mời cậu trà sữa.\”
Rốt cuộc là muốn xin lỗi, hay là muốn mượn cớ bắt chuyện?
Bạc Quan Sơ bực bội ngước mắt lên: \”Không cần.\”
Nam sinh nhất quyết không buông: \”Tốt xấu gì thì chúng ta cũng học chung lớp học thêm, cho nhau chút thể diện không được à?\”
\”Cậu tên Kỳ Phong à?\” Lúc học thêm cô có nghe thấy thầy Trịnh Uyên Minh gọi như vậy.
Cậu ta gật đầu: \”Hôm nay tan học tôi sẽ tới tìm cậu, mời cậu uống trà sữa, cứ định như thế nhá.\”
Không đợi Bạc Quan Sơ từ chối, Kỳ Phong đã như bôi mỡ vào lòng bàn chân, chuồn mất.
\”Người vừa rồi…\” Bạc Quan Sơ nghe thấy thì ngẩng đầu, người nói là Tiền Khả Khả.
Bạc Quan Sơ: \”Chào buổi sáng.\”
Tiền Khả Khả đưa một trong hai chiếc bánh bao cho Bạc Quan Sơ. Bạc Quan Sơ còn chưa ăn sáng, đói hoa cả mắt, nhận bánh bao rồi cho vào miệng ngay.
\”Người vừa nãy là Kỳ Phong lớp A1 à?\” Tiền Khả Khả lơ đãng hỏi.
Bạc Quan Sơ kinh ngạc, vậy mà Tiền Khả Khả lại biết người của lớp A1. Hoá ra cô nàng cũng không phải là chú thỏ nhỏ chẳng để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền.


