Lớp 11 mới vào học không lâu, các lớp bắt đầu tiến hành chọn ra cán sự nhiệm kỳ mới, mỗi chức vị đều phải bỏ phiếu bầu lại một lần nữa.
Chủ nhiệm lớp Vương Nhân Thành mở riêng một cuộc họp lớp để trưng cầu ý kiến mọi người.
Thành viên ban cán sự lớp năm trước hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình, sự tín nhiệm của học sinh trong lớp tăng mạnh, nên năm nay ai cũng hy vọng họ có thể tiếp tục đảm nhiệm. Tuy nhiên, thành viên ban kỷ luật lại bày tỏ không muốn tái cử.
Cuối cùng, chỉ có ban kỷ luật tổ chức tranh cử.
Vương Nhân Thành hỏi ba lần, nhưng chẳng lần nào có người đứng lên xung phong đảm nhiệm.
\”Bạc Quan Sơ\”. Vương Nhân Thành đột nhiên gọi tên cô: \”Em có muốn làm không?\”
Một lúc sau nữ sinh mới phản ứng, cô ngẩng đầu, lạnh lùng trả lời: \”Không ạ.\”
Nữ sinh ngồi phía trước vẫn luôn muốn tranh cử, nhưng xấu hổ không dám đứng lên. Thấy thầy giáo gọi Bạc Quan Sơ, tâm tình cô ta hơi khó chịu, nên móc mỉa châm chọc: \”Kiêu căng cho ai xem thế, ai mà không biết cậu ấy chỉ được mỗi cái vẻ ngoài. Bình hoa thôi.\”
Bạc Quan Sơ nghe thấy, nhưng cô lười để ý.
Vương Nhân Thành: \”Vậy để Bạc Quan Sơ làm đi.\”
Nữ sinh vừa nãy vỗ bàn đứng lên: \”Vì sao ạ? Thầy chọn cậu ấy mà không cần cả lớp bỏ phiếu sao?\”
Vương Nhân Thành sầm mặt: \”Có phải lúc nãy thầy hỏi các em rằng nếu không ai muốn, vậy thì thầy chọn không?\”
Thấy Vương Nhân Thành tức giận, nữ sinh ngượng ngập ngồi xuống.
Bạc Quan Sơ vẫn ngồi yên, ánh mắt cô dừng lại trên bàn học: \”Em không làm.\”
\”…\”
Học sinh cả lớp mù mờ không hiểu, không phải chỉ là một chức uỷ viên kỷ luật thôi à? Mấy người này đang làm gì thế?
\”Học kỳ này em liên tục đi muộn, thầy hy vọng em có thể đảm nhiệm chức uỷ viên kỷ luật để làm gương cho mọi người.\”
Cảnh cáo vô hình chính là đòn nguy hiểm nhất.
Việc đổi uỷ viên kỷ luật thành Bạc Quan Sơ là chuyện đã định, cho dù còn tiếng xì xào khác, nhưng Vương Nhân Thành đều coi như không nghe thấy.
Ghế trong lớp là loại ghế đơn, Bạc Quan Sơ ngồi ở hàng cuối cùng, người dựa vào tường.
Lúc sắp tan học, Vương Nhân Thành đột nhiên đi tới cạnh Bạc Quan Sơ, chùm chìa khoá treo trên thắt lưng người đàn ông cọ sát qua cánh tay trắng nõn của cô gái. Khoảnh khắc chạm vào, cái lạnh lẽo bắt đầu tràn lan khiến cho con người ta nghẹt thở.
Bạc Quan Sơ khẽ run lên, cô cố gắng dịch mông về phía bên phải bức tường.
\”Đến văn phòng thầy đi, thầy nói sơ về công việc cho em.\”
\”Em không đi.\”
Bạc Quan Sơ vừa nói xong, mấy bạn học lập tức nhìn qua, sau đó họ âm thầm giơ ngón tay cái ở trong lòng, yên lặng \”tán dương\” cô.