Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt – Chương 29: Tuyết Đầu Mùa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 7 tháng trước

Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt - Chương 29: Tuyết Đầu Mùa

Thanh tiến độ của mùa đông còn chưa kéo được một nửa, Bạc Quan Sơ đã đến nhà Lương Viễn Triêu ngồi điều hoà*lần hai, hơn nữa cô còn ngủ trên giường của Lương Viễn Triêu.

Ngoài phòng đêm tối nặng nề, khi Bạc Quan Sơ tỉnh dậy thì đã 9 giờ.

Lương Viễn Triêu đưa cho cô cốc nước ấm, lưng cô vẫn đau nên cậu đỡ cô ngồi dậy.

Rất lâu sau Lương Viễn Triêu mới lên tiếng: \”Đi bệnh viện nhá.\”

\”Không cần đi.\”

Cơ thể mình thế nào Bạc Quan Sơ tự rõ, khi cú đấm hệt búa bổ của Lại Bằng giáng xuống, cô thật sự cho rằng xương cốt mình đã vỡ tan. Vừa nãy tỉnh lại, mặc dù vẫn đau, nhưng cũng không còn cảm giác đau đến mức vỡ tan như khoảnh khắc kia nữa.

Bạc Quan Sơ nói xong, Lương Viễn Triêu đứng ở chỗ đầu giường, tư thế nhìn từ trên cao xuống của cậu khiến cô cảm thấy áp bức.

Khi Bạc Quan Sơ định giải thích rằng thật ra cô không bị thương nghiêm trọng như trong tưởng tượng đâu…

\”Em cho rằng em là người sắt à? Em không biết sức mình ở đâu, không biết việc nghiêm trọng thế nào, không có bản lĩnh mà lại chạy đến góp trò làm gì?\” Giọng điệu của Lương Viễn Triêu rất gay gắt, vẻ mặt còn đen hơn so với bầu trời ngoài cửa sổ.

Nếu cô không đỡ một cú kia cho Lương Viễn Triêu, vậy cú đấm đó sẽ rơi vào huyệt thái dương của cậu.

\”Tôi không chạy đến góp trò.\” Hốc mắt Bạc Quan Sơ ửng đỏ, cô nghếch cằm, mím chặt môi nhìn chằm chằm cậu.

Lương Viễn Triêu bị đánh là chuyện lớn, chuyện cực lớn, không phải chỉ là chuyện náo nhiệt góp vui. Cô tới là muốn đưa cậu về nhà, cho nên cô càng không thể để cậu xảy ra chuyện.

Bầu không khí như rơi vào hầm băng, Lương Viễn Triêu giận không nói lên lời.

\”Lương Viễn Triêu, tôi cứu anh.\” Bạc Quan Sơ đột nhiên nói: \”Là tiền công tôi ngồi điều hoà nhà anh một đêm.\”

Cô có ngồi một tuần chẳng sao, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đi bệnh viện.

\”Đứng lên đi bệnh viện.\” Thái độ Lương Viễn Triêu cứng rắn.

Bạc Quan Sơ dứt khoát ấn tắt đèn trần nhà, chui vào trong chăn, quay mặt sang bên: \”Tôi muốn ngủ.\”

Lương Viễn Triêu không muốn nói lại lần thứ ba, cậu vươn tay kéo cô. Căn phòng mờ tối, cậu cảm giác mình đã chạm vào một chất lỏng lạnh lẽo. Lương Viên Triêu chợt nghĩ đến gì đó, trái tim cậu lập tức trùng xuống.

\”Khóc à?\”

Bạc Quan Sơ bị hành động của cậu làm bất ngờ, cô vùi đầu vào chăn, lấy mu bàn tay gạt nước mắt qua loa.

Lương Viễn Triêu kéo chăn ra, nhưng cậu không xốc lên. Bạc Quan Sơ nhất quyết túm chặt chăn.

\”Buông tay.\”

Hai người giằng co, cuối cùng cậu bại trận, đành bất đắc dĩ thở dài: \”Bên trong ngột ngạt.\”

Tiếng nức nở nho nhỏ khuếch đại trong đêm tối, Lương Viễn Triêu nhíu chặt mày: \”Không đi bệnh viện, em ra đây đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.