Mặt trời chiếu xuống, bụi bặm bay lơ lửng loạn xạ, luẩn quẩn trong không khí trên đầu cô.
Bạc Quan Sơ nói xin lỗi, Lương Viễn Triêu lại chợt thấy đau lòng. Nhớ lại những lời của Lại Bằng, cậu chỉ ước gì có thể xé nát miệng hắn ta.
Người bên cạnh yên lặng, cậu kéo ống tay áo cô, để cô dịch trong: \”Khăn giấy ướt kia của em lấy ở đâu thế?\”
\”Tiền Khả Khả đưa.\”
\”Lần sau đừng lấy.\”
\”Hả?\”
\”Khó ngửi.\”
\”…\” Bạc Quan Sơ còn cố ý ngửi thêm lần nữa, rõ ràng rất thơm mà.
Trên đường về, Bạc Quan Sơ hiếm khi yên lặng như hiện tại. Lúc đầu hai người đi song song, đi được một đoạn thì một trong hai tụt lại. Lương Viễn Triêu nghĩ Bạc Quan Sơ không theo kịp nên cố ý bước chậm hơn, nhưng cuối cùng, cậu nhận ra cô vẫn còn chậm hơn mình hai bước.
Lương Viễn Triêu quay đầu: \”Em bẻ tay tính gì thế?\”
Bạc Quan Sơ lẩm bẩm trong miệng: \”Tính xem còn mấy ngày nghỉ.\”
Lương Viễn Triêu hỏi: \”Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi cuối kỳ rồi à?\”
\”Đương nhiên!\” Cô hơi dừng lại: \”…Vẫn chưa.\”
Đầu đường có bác gái mặc đồng phục vệ sinh màu cam đẩy thùng rác đi tới, bánh xe của chiếc thùng di chuyển trên mặt đường bê tông gồ ghề, phát ra tiếng ma sát khô khan.
\”Haizz…\”
Lương Viễn Triêu tóm lấy chiếc lá rách bị gió thổi đến: \”Được nghỉ thì em hẳn là rất vui chứ? Sao lại thở dài?\”
Bạc Quan Sơ cúi đầu: \”Nhưng nghỉ lễ anh có một mình thôi, bình thường đa số thời gian anh đều ở trường, ở bên cạnh bạn bè mà.\”
Bước chân của Lương Viễn Triêu dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói chậm rãi lưu loát: \”Vậy em có phương án giải quyết tốt nào không?\”
Thật ra Lương Viễn Triêu không nghĩ nhiều như thế, trước kia mỗi lần kỳ nghỉ tới, cậu không đi chơi bóng với Phó Khâm và Chu Hằng thì lại là ở nhà đọc sách, thời gian cũng trôi nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng.
Đi gần được nửa đường, thỉnh thoảng Bạc Quan Sơ sẽ liếc nhìn Lương Viễn Triêu.
Lương Viễn Triêu thấy cô cứ ngập ngừng: \”Em muốn nói gì?\”
Cô dừng lại ở chủ đề hiện tại: \”Tôi nghĩ đến một phương án tuyệt diệu.\”
Thiếu niên nhướng mày: \”Hả?\”
Thứ Sáu, chủ tịch hội học sinh và giáo viên sẽ cùng nhau tham gia hội nghị tổng kết tình hình cả tuần. Nên mỗi khi đến ngày đó, Lương Viễn Triêu sẽ mặc rất trang trọng. Áo sơ mi trắng thắt cà vạt, trông hệt như thiếu niên bước ra từ trong truyện tranh Nhật Bản.
Lương Viễn Triêu rất cao, Bạc Quan Sơ muốn nói nhỏ với cậu cũng không tiện. Cô cứ nhìn chiếc cà vạt kia gần một ngày rồi.
Thiếu niên cảm nhận được lực kéo, cậu không chống cự, mà ngược lại còn khom người theo cô. Chiếc cà vạt quấn trong lòng bàn tay sạch sẽ, mịn màng của cô gái.