Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt – Chương 27: Nụ Hôn Kẹo Cao Su – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt - Chương 27: Nụ Hôn Kẹo Cao Su

Ánh vàng dần nhạt đi, sắc trời không còn sáng nữa, những tia sáng chói lọi từ từ vụt tắt.

\”Ngẩng đầu.\” Lương Viễn Triêu nói với người ngồi trên mặt đất.

Bạc Quan Sơ ngẩn ngơ, cảm xúc gần như sắp mất khống chế, cô không nghe được bất kỳ lời nào.

Bỗng nhiên Bạc Quan Sơ bị một lực mạnh mẽ kéo lên, vì ngồi xổm trên mặt đất lâu nên khi đột ngột đứng dậy tuần hoàn mạch máu bị ảnh hưởng, trước mắt cô đen kịt, bước chân hơi chếnh choáng, cảm giác như sắp ngã xuống đất nhưng lại bị làn sóng nhiệt nhấn chìm ngay tức khắc.

Trán cô áp vào lồng ngực Lương Viễn Triêu, hơi thở mát lạnh của thiếu niên bất chợt xông vào xoang mũi. Mắt thường cũng có thể thấy mây trên trời đang di chuyển, choáng váng qua đi, tâm trạng lo lắng của Bạc Quan Sơ cuối cùng cũng được xoa dịu, cô dần bình tĩnh lại.

\”Bạc Quan Sơ, lời của người không liên quan là rác, đừng nghe, đừng quan tâm.\”

Cô nhẹ giọng đáp lại: \”Tôi không có cách nào mặc kệ được.\”

Cậu không phải là người bị rắn cắn, nên đương nhiên cậu không cảm nhận được nỗi sợ hãi, nỗi đau đến tận xương tuỷ mỗi khi thấy dây thừng.

Lương Viễn Triêu và Bạc Quan Sơ hơi tách ra, cậu buộc cô ngẩng đầu lên nhìn mình: \”Người em thích là tôi, em chỉ cần để ý cách nghĩ của tôi là được, về phần người khác, tất cả đều không liên quan.\”

Câu nói bất ngờ ấy hệt như sấm bên tai, dọa Bạc Quan Sơ sợ tới mức tim như ngừng đập.

\”Ai nói tôi thích anh!\” Nỗi lòng thiếu nữ đột nhiên bị chọc thủng, tai Bạc Quan sơ lập tức đỏ ửng.

\”Vậy em buông tay ra.\”

Không biết hai tay cô đã vòng qua ôm lưng Lương Viễn Triêu từ khi nào, cô ôm chặt lấy cậu.

\”Là anh ôm tôi trước!\”

\”Ừm.\” Lương Viễn Triêu thoải mái thừa nhận.

\”Bạc Quan Sơ.\” Ánh mắt cậu sâu thẳm lại kiên định: \”Đừng sợ.\”

Nếu em bị nhốt vào ngục tù, vậy dù có chết tôi cũng sẽ khoét thủng nơi ấy, để em nhìn thấy ánh sáng.

Cho nên, đừng sợ.

Cuối cùng Bạc Quan Sơ cũng đợi được rồi, đó không phải là cảm giác vui vẻ khi đạt được, mà đó là cảm giác giữa trời đầy tuyết nhìn thấy sắc vàng ló dạng.

Cô nói: \”Được.\”

Chuyện của Vương Nhân Thành đã được một năm, có lẽ Bạc Quan Sơ là người bị hại thứ hai, song cũng có thể là người thứ n. Cô thay thế vị trí của Cố Miên, cô chịu hành hạ giày vò, nhưng cô không sợ nguy hiểm; cô chỉ sợ khi tất cả trôi qua, cô sẽ không có một nơi nào đó để có thể nương nhờ.

Đây là lần đầu tiên có người nói với Bạc Quan Sơ rằng đừng sợ, cậu sẽ cho cô ánh sáng, hơn nữa người này còn từng là chàng thiếu niên ghét cô.

Gió tới thổi mây tan, đông đi xuân đến, đừng hỏi con đường phía trước mà hãy tìm cách tiến về phía trước.

\”Lương Viễn Triêu.\” Sau khi khóc giọng mũi Bạc Quan Sơ hơi nặng, đôi mắt cô ngập nước, Bạc Quan Sơ bất mãn nói: \”Anh ôm ai bao giờ chưa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.