Lục Thiết Công là người đầu tiên phát hiện Bạc Quan Sơ và Lương Viễn Triêu cùng nhau đi học và tan học.
Cuối tháng 1, kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, cuối cùng cũng có thể ngửi thấy chút không khí căng thẳng trong trường học.
7 giờ 15, lớp học đông kín người, không ai đến muộn, cũng không ai trốn học.
\”25 này sẽ thi cuối kỳ, ngày 6 là đến Tết, sao mình lại cảm giác như hôm qua vừa mới khai giảng nhỉ!\”
\”Mình sợ nhất chính là thi cuối kỳ trước khi nghỉ đông. Mùa hè dù có thi bết bát đi nữa thì cũng không ai quan tâm mình học thế nào. Nhưng mùa đông khác nha, đi chúc Tết người thân sẽ tóm rồi hỏi mình thi được mấy điểm. Nhưng vậy thì cũng tạm chấp nhận, thế mà ví dụ có một đứa cùng tuổi nào đó ở đấy, chắc chắn sẽ bị so sánh ngay!\”
\”Đúng! Mỗi lần đến Tết là bảy dì tám cô của mình sẽ so sánh mình với thằng em họ! Quan trọng là thằng em họ kia nó học cấp 2! Mình còn chẳng bằng học sinh cấp 2.\”
Mấy nữ sinh trong lớp ồn ào oán giận.
Nghỉ đông chẳng vui tẹo nào, thành tích còn là chủ đề trường tồn với thời gian.
Tiền Khả Khả xoay người, nhẹ nhàng nói: \”Cậu thi không tốt, vậy sẽ thế nào?\”
Bạc Quan Sơ lấy sách giáo khoa ra, thản nhiên nói: \”Cậu thấy mình thi tốt bao giờ chưa?\”
\”…\” Tiền Khả Khả cúi đầu, bày ra dáng vẻ mình nói sai rồi.
Bạc Quan Sơ trêu cô nàng: \”Tiểu Khả Khả, cậu nhát gan quá đấy.\”
\”Không phải…\” Cô nàng chỉ sợ Bạc Quan Sơ buồn thôi.
Mặc dù trong lớp có không ít học sinh không thích học, chơi bời lêu lổng nhưng cũng không có nghĩa là họ buông thả chính mình, không ai có thể dễ dàng quyết tâm buông thả bản thân để trở thành người không biết phấn đấu. Nhóm nam sinh ngồi đằng sau suốt ngày trốn tiết chơi game cũng sẽ sợ hãi đau khổ vì thời gian đếm ngược.
\”Bạc Quan Sơ, trước kia cậu rất ưu tú.\” Tiền Khả Khả rất ít khi gọi cả họ lẫn tên cô, phần lớn cô nàng hay dùng \”cậu\” để thay thế.
Thật ra cũng không tính là ưu tú, nhiều lắm thì bằng trình độ của Tiền Khả Khả hiện tại, ở giữa lớp thôi. Nếu thi đại học mà phát huy ổn định là có thể thi vào trường loại 2, mà nỗ lực hơn nữa thì sẽ có khả năng thi được vào trường loại 1. Nhưng hiện tại thì sao, dựa theo xếp hạng thi tháng, cô chỉ có thể vào trường loại 3, vào trường có học phí đắt đỏ và kèm theo đó là tương lai mờ mịt.
\”Cậu không cần an ủi mình.\” Bạc Quan Sơ mở bảng từ mới ở cuối sách ra, lát nữa vào tiết phải nghe viết.
\”Mình không an ủi cậu, cuối kỳ trước cậu còn xếp trước mình vài bậc đấy.\”
Nói xong, Tiền Khả Khả đưa ngón tay đón nắng sớm bên ngoài cửa sổ: \”Cậu xinh đẹp lại có cá tính, cậu nên là người toả sáng chói mắt mới phải.\”
Đúng vậy, cô cũng biết bản thân cô vốn nên là sao sáng ngoài kia, nhưng nếu cuộc sống diễn ra giống như trong tưởng tượng, vậy khát vọng thoi thóp kia đến từ đâu.