Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt – Chương 25: Có Tài Cán Gì Mà Có Thể Khiến Chủ Tịch Lương Sấy Tóc Giúp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 7 tháng trước

Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt - Chương 25: Có Tài Cán Gì Mà Có Thể Khiến Chủ Tịch Lương Sấy Tóc Giúp

Nước mưa trượt xuống từ mái nhà hệt như chuỗi trân châu vỡ đứt, hai người trú dưới mái hiên. Bầu trời u ám bỗng sáng sửa hơn, bầu không khí áp bức dần tiêu tan, mưa cũng từ từ ngớt đi. Hạt mưa lớn bằng hạt đậu rơi xuống nền đất xi-măng, bắn tung toé thành bọt nước.

Bỗng nhiên trong tiệm truyền ra thanh âm của CD:

\”Nâng ly cà phê lên

Gắng giấu cảm xúc vào sâu trong lòng

Anh mong ước vãn hồi quá khứ

Hy vọng ấy vẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh

Với anh đẹp nhất không phải ngày mưa

Mà là mái hiên đã cùng em trú mưa

Những hình ảnh trong hồi ức

Quẩn quanh trong giấc mơ không còn ngọt ngào nữa…\”

Bạc Quan Sơ liếc nhìn, bộ dáng Lương Viễn Triêu vẫn u ám trầm lặng như lúc trước khi ra.

Cô hỏi: \”Anh không mang ô à?\”

Cậu không trả lời.

Bạc Quan Sơ vươn tay túm tay áo Lương Viễn Triêu, nhưng cậu vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước. Cô chuyển sang chạm vào tay, tay cậu rất lạnh, còn hơi run run, nếu không cẩn thận cảm thụ thì sẽ không phát hiện ra.

Rốt cuộc cánh tay kia của cậu đã trải qua chuyện gì.

Cơn mưa mang theo gió tạt nghiêng vào mái hiên, gấu quần hai người bị mưa thấm ướt. Bạc Quan Sơ đột nhiên bỏ cặp sách xuống, sau đó che lên đỉnh đầu rồi chạy vào màn mưa.

Lương Viễn Triêu bị hành động của cô làm cho sửng sốt vài giây, lúc cậu phản ứng lại thì người đã chạy đến giữa đường.

Cậu trầm giọng quát: \”Bạc Quan Sơ!\”

Cô quay đầu cười với Lương Viễn Triêu: \”Anh đừng qua đây! Lát nữa tôi về ngay!\”

Cảnh tượng này rất quen, tình cảnh tương tự, nhân vật không thay đổi, điểm khác duy nhất chính là tình tiết câu chuyện.

Bạc Quan Sơ nhớ góc rẽ phía trước có một tiệm tạp hoá, bên trong hẳn là sẽ bán túi chườm nóng.

Cô chạy vào từ trong màn mưa, sau đó gột nước mưa dính trên người xuống rồi mới vào trong tiệm. Bà chủ thấy một cô gái ướt đẫm đi vào thì hoảng hốt nói: \”Ôi trời, mưa lớn như này sao lúc cháu ra ngoài không mang ô? Thế này thì sẽ bị cảm đấy, con gái phải biết yêu quý cơ thể của bản thân chứ, không chăm sóc tốt mai sau sẽ tạo thành gốc bệnh, nghiêm trọng lắm.\”

Bà chủ tốt bụng đưa cho cô chiếc khăn để lau khô, rồi lại tiếp tục lải nhải: \”Sao cháu lại không biết trú mưa thế? Có gì rất quan trọng phải mua sao?\”

Bạc Quan Sơ cảm ơn, sau đó nhận khăn mặt, cô lau sơ qua đầu: \”Cô ơi, ở đây có túi chườm nóng không ạ?\”

\”Có có có, cháu tới đây xem thích loại nào?\” Bà chủ lấy đủ loại túi chườm nóng ra cho cô xem.

Có loại màu đỏ bằng nhựa, hình dạng giống bi đá trên băng; có loại màu da, khá dày, bên ngoài có đường vân gồ ghề. Cái trước mặt này khác với mấy cái Lương Viễn Triêu thường dùng, nếu để nguyên thì nó rất bình thường nhưng khi đặt cạnh cậu thì lại tạo nên cảm giác tương phản mạnh mẽ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.