Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt – Chương 23: Chỉ Có Thể Dùng \”Thích\” Để Giải Thích – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 7 tháng trước

Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt - Chương 23: Chỉ Có Thể Dùng \"Thích\" Để Giải Thích

Một tuần sau, Phó Khâm hẹn Lương Viễn Triêu đi chơi bóng. Trên sân bóng cũ, Chu Hằng rời sân nghỉ ngơi rồi đi đến cạnh sân uống nước, Phó Khâm và Lương Viễn Triêu cũng theo sát ngay sau.

Vất vả lắm mới tóm được người đến đây, lúc này mà Phó Khâm vẫn không hỏi được gì, vậy thì chữ \”Phó\” trong tên cậu ta sẽ viết ngược.

\”Chuyện lần trước là sao thế?\”

Lương Viễn Triêu ngửa đầu uống nước, nước chảy dọc xuống từ cằm vào cổ áo, vẻ mặt cậu bình thản: \”Lần nào?\”

Chu Hằng giúp cậu nhớ lại: \”Lần Bạc Quan Sơ tới nhà cậu ngồi điều hoà.\”

Lương Viễn Triêu rất thong dong, cậu ném ra ba chữ: \”Chẳng thế nào.\”

Phó Khâm không tin: \”Chẳng thế nào mà cậu lại đưa người ta về nhà.\”

Lương Viễn Triêu bày ra bộ dạng vô tội: \”Tự em ấy muốn đến.\”

Phó Khâm: \”…\”

Chu Hằng: \”…\”

Phó Khâm vừa ngồi đập bóng, vừa tính từng tội từng tội một: \”Trần Nhã Di cũng muốn đến nhà cậu mà, sao cậu không bảo người ta tới.\”

Chu Hằng suy ngẫm vài giây: \”Người cậu nói là nữ sinh cấp hai kia?\”

Lương Viễn Triêu để nước lên mặt đất, cướp bóng trong tay Phó Khâm rồi ném một quả 3 điểm: \”Cậu ta có bảo bao giờ đâu.\”

\”Nếu cậu ta nói muốn tới, cậu có cho tới không?\”

\”Không.\”

Nói xong, Lương Viễn Triêu cầm khăn lên định lau mồ hôi, nhưng còn chưa kịp lau thì đã bị Phó Khâm cướp: \”Nói rõ trước rồi lau.\”

Lương Viễn Triêu vén áo lau, ánh mặt trời dường như chỉ muốn rình trộm để hôn lên cơ bụng của thiếu niên, cuối cùng cậu bất đắc dĩ nói: \”Các cậu muốn mình nói gì, nói mình thích Bạc Quan Sơ hay là Bạc Quan Sơ thích mình?\”

Cái đệt! Phó Khâm suýt nữa cảm động tới mức rơi nước mắt, cuối cùng cũng nói tới điểm quan trọng rồi.

Phó Khâm không quen Bạc Quan Sơ, vì thế cậu ta chọn vế trước: \”Cậu thích em ấy.\”

\”Ừm.\”

Chu Hằng mở to mắt, nghi ngờ: \”Ừm?\”

Phó Khâm kinh hãi: \”Ừm!\”

Hai người trố mắt kinh ngạc một lúc lâu rồi mới hoàn hồn.

\”Cậu thực sự thích em ấy?\”

Lời này là Chu Hằng nói, Chu Hằng hiểu chút ít về Bạc Quan Sơ vì dù sao cũng quen nhau gần một năm rồi. Nếu theo góc độ thưởng thức của con gái, Bạc Quan Sơ là người cực kỳ xinh đẹp, tuyệt sắc hệt bông hồng có gai.

Lương Viễn Triêu lấy lại chiếc khăn mặt từ trong tay Phó Khâm, lau cổ lau tóc, vừa lau vừa nói: \”Mình mà không nói như vậy thì không phải lần sau các cậu lại hỏi à?\”

Đúng.

Phó Khâm tóm chặt cậu không buông: \”Cho nên rốt cuộc cậu có ý gì với em ấy không? Thật sự không có ý gì à, em ấy mà nằm trên mặt đất khóc thì cậu cũng sẽ mặc kệ nhỉ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.