Trại đông Toán học dành cho học sinh trung học trên cả nước (CMO) diễn ra trong 5 ngày, ngày đầu tiên là lễ khai mạc, hai ngày tiếp theo là thi đấu, ngày thứ tư là báo cáo học thuật, ngày thứ năm là lễ bế mạc và công bố thành tích, trao giải.
Cuộc thi Olympic Toán học Trung Quốc được tổ chức dựa theo Olympic Toán học quốc tế (IMO), trong 4 tiếng rưỡi phải hoàn thành xong 3 câu hỏi. Cuối cùng các giải nhất, nhì, ba sẽ được trao dựa theo điểm số. Đồng thời cũng theo điểm số đó, top 30 sẽ đại diện cho Trung Quốc tham gia Olympic Toán học quốc tế năm nay. Tuyển thủ đạt giải có thể được nhận vào trường đại học danh tiếng hàng đầu trong nước.
Trường trung học số 13 không chỉ hy vọng Lương Viễn Triêu đi thi và đạt giải thưởng IMO, mà đồng thời cũng hy vọng cậu có giải rồi trúng tuyển vào trường danh tiếng trước, sau đó tham gia kỳ thi đại học, cầm danh trạng nguyên khởi động tương lai của trường.
Lần này tới Ôn Thành thi ngoại trừ Lương Viễn Triêu của THPT số 13 thì còn có hai người của THPT số 1.
THPT số 1 là trường cấp ba tốt nhất Nam Thành, song cũng là trường duy nhất không tuyển học sinh theo nơi ở, mỗi học sinh trong trường đều trúng tuyển vào thông qua thi cử.
Buổi chiều ngày thứ ba sau khi thi xong, Lương Viễn Triêu nhận được điện thoại của Phó Khâm.
\”Thi xong chưa?\” Phó Khâm đang ở nhà Chu Hằng, bây giờ tiệm không có ai nên không gian cực kỳ yên tĩnh.
Phó Khâm bật loa ngoài.
Giọng nói trầm trầm của Lương Viễn Triêu truyền ra: \”Vừa mới thi xong, đang ăn cơm.\”
Phó Khâm nhìn Chu Hằng, sau đó nói với người trong điện thoại: \”Hiện tại trường các cậu đang là giờ học à?\”
\”Ừm.\”
Sau khi kỳ thi chung của tỉnh dành cho lớp 12 kết thúc một ngày, khối 11 và 10 đã phải đi học từ sáng sớm, lớp 12 nghỉ hai ngày tới sáng nay mới đi học, còn Lương Viễn Triêu phải đợi trại đông kết thúc rồi mới trở về.
Phó Khâm huých tay Chu Hằng, ý bảo cậu ta nói chuyện, Chu Hằng nhíu mày từ chối.
Cậu ta lại huých thêm cái nữa, nhưng Chu Hằng vẫn yên lặng mặc kệ.
Lương Viễn Triêu: \”Có chuyện gì à?\”
Phó Khâm ho nhẹ: \”Chu Hằng nói cậu ta không thấy đàn em của cậu ba ngày rồi.\”
Đôi tay cầm đũa của Lương Viễn Triêu hơi dừng lại, cậu đặt đũa lên trên bàn cơm: \”Thì sao.\”
Phó Khâm dứt khoát nói: \”Chu Hằng nói trước kia nếu đàn em đó không đến thì thường sẽ báo trước với cậu ấy một ngày.\”
Lương Viễn Triêu cầm đũa lên, chậm rãi nói: \”Chu Hằng muốn gặp em ấy?\”
Chu Hằng đang uống nước, nghe thấy thế thì bị sặc ho khù khụ: \”Khụ khụ… khụ khụ…\”
Phó Khâm: \”…\” Người này không hề bị lừa.
\”Không có việc gì thì cúp đây.\”
\”Đợi đã.\” Phó Khâm không chịu buông tha.
Lần trước cậu ta thua oan mất 5 đồng, nên giờ không hỏi được gì thì cậu ta thấy có lỗi với 5 đồng đó.
\”Chắc cậu ấy sẽ không vì ông giáo viên biến thái kia mà không dám đến trường đâu nhỉ.\” Phó Khâm nhớ đến lần đầu gặp mặt Bạc Quan Sơ nên thuận miệng nói.