Cô ấy vẫn thích mặc đồ màu trắng, nhưng lần này không phải váy mà lại là chiếc áo lông vũ trắng tinh.
Cố Miên đứng cách cô năm bước, cô ấy mỉm cười nhìn cô. Song, lúc này Bạc Quan Sơ lại phát hiện cổ họng mình khô khốc không thể nói ra thành lời.
Sự xuất hiện của Cố Miên quá bất ngờ, làm cho hồi chuông cảnh báo trong lòng Bạc Quan Sơ vang lên inh ỏi.
Bạc Quan Sơ vẫn không quên còn một người nữa, cô quay đầu lại.
Người theo đuôi lúc nãy chính là Vương Nhân Thành.
…
Một bên là Cố Miên, một bên là Vương Nhân Thành.
Vương Nhân Thành vừa cười vừa đi ra từ con ngõ sâu hun hút.
Nụ cười của ông ta khiến người khác sởn gai ốc.
Bạc Quan Sơ đứng yên tại chỗ, dựa vào góc tường nhô ra.
Bên phía tay trái Vương Nhân Thành không nhìn thấy, cô liên tục vẫy tay, ý bảo Cố Miên đi mau!
Cố Miên nhìn hiểu động tác của cô, nhưng cô ấy lại sững sờ, không hiểu tại sao.
Khoảng cách giữa Bạc Quan Sơ và Vương Nhân Thành ngày càng ngắn, một khi ông ta tới trước mặt cô, ông ta sẽ lập tức phát hiện ra Cố Miên.
Lần trước khi ba người cùng đứng chung một chỗ, Bạc Quan Sơ đã lấy thước thép đập vào trán Vương Nhân Thành.
Khi ấy Cố Miên gần như phát điên.
Đột nhiên cơn gió lạnh thổi tới làm tóc mái trên trán của ông ta bay lên, để lộ ra vết sẹo ghê người. Cơn gió qua đi, Vương Nhân Thành mở mắt, ánh mắt đó hệt như muốn ăn tươi nuốt sống Bạc Quan Sơ.
Cố Miên vẫn sững sờ ở đó, Bạc Quan Sơ căng thẳng lấy tay trái đập vào tường.
Thấy Vương Nhân Thành chỉ còn cách mình ba bước, Bạc Quan Sơ nảy ra kế hoạch, cô hét về phía Cố Miên: \”Ba ơi! Chủ nhiệm lớp đến thăm nhà này!\”
Khoé miệng Cố Miên lập tức trễ xuống, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, hai chân run lên sau đó trốn vào trong nhà Bạc Quan Sơ.
May mà lúc Thư Tâm ra ngoài không khoá cổng.
Khi hét lên, cổ họng Bạc Quan Sơ khàn đặc, ở cuối ngõ mà cũng có thể nghe thấy.
Trong nhà không có ai nên đương nhiên tiếng gọi của cô không có ai đáp lại, cô làm như vậy chẳng qua là vì muốn bảo Cố Miên chạy mau.
Nụ cười thầm lặng của Vương Nhân Thành bị phá vỡ, ông ta bật cười thành tiếng khiến cho con ngõ nhỏ nhuốm lên chút tối tăm đáng sợ.
Thấy Cố Miên đã trốn vào, Bạc Quan Sơ cũng bắt đầu chạy vào nhà.
Vương Nhân Thành dần dần áp sát, khi ông ta vươn tay giữ chặt Bạc Quan Sơ.
Đột nhiên một giọng nói dõng dạc vang lên: \”Chủ nhiệm con ở đâu?\”
Người lên tiếng chính là chú Vương, nhà chú Vương ở bên cạnh nhà cô, giữa hai nhà có chung một bức tường chắn.