Kể từ hôm đó, Vương Nhân Thành không còn gọi Cố Miên tới văn phòng nữa, nhưng ông ta cũng chẳng \”yên lặng\”.
Vương Nhân Thành là chủ nhiệm lớp nên số lần học sinh chạm mặt với ông ta rất nhiều. Đặc biệt là lớp trưởng như Cố Miên, chắc chắn không thể tránh được việc cùng nhau xuất hiện.
Ông ta không ra tay, mà thay vào đó là mỉm cười với Cố Miên.
Cố Miên bị ám ảnh, mỗi khi thấy mặt Vương Nhân Thành, nhất là khuôn mặt tươi cười đó, tai cô nàng lập tức ong ong ù ù lên, hệt như giây tiếp theo sẽ nổ mạnh.
Bỗng một ngày nào đó của tháng ba, Cố Miên dùng dao đa dụng cắt cổ tay tự sát ở sân vận động, may Bạc Quan Sơ phát hiện đúng lúc nên cô nàng chỉ bị thương, tự sát không thành.
Bạc Quan Sơ vừa khóc vừa hỏi Cố Miên tại sao.
Cố Miên nói chỉ cần nghĩ đến Vương Nhân Thành là cô nàng lại cảm thấy ghê tởm, cảm thấy bản thân không sạch sẽ, không xứng với danh hiệu tiên nữ. Khi các bạn học gọi lớp trưởng tiên nữ, khi Vương Nhân Thành nhìn, cô nàng gần như phát điên.
Tháng tư, Bạc Quan Sơ lấy hết tiền dành dụm của mình ra để đưa Cố Miên đi bệnh viện, Cố Miên được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng.
Điều này có nghĩa là Cố Miên có thể sẽ tiếp tục tự sát.
Hai người đi trên cầu, phía dưới là mặt sông phẳng lặng, không hề có thuyền bè chạy qua.
Bạc Quan Sơ nói: \”Bé Bông, cậu đi đi, rời khỏi nơi này đi.\”
Cố Miên lắc đầu.
\”Cậu đi đi, bảo mẹ cậu đưa cậu đi, không phải ba cậu sắp chuyển công tác đến Lâm Thị à?\”
Cố Miên vẫn lắc đầu.
\”Bông, cậu đi đi có được không, mình cầu xin cậu đấy.\” Bạc Quan Sơ vừa khóc vừa cầu xin.
\”Mình đi rồi, ông ta sẽ không bỏ qua cho cậu.\”
Sao Cố Miên lại chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi được? Mỗi ngày ở trường trung học số 13, Cố Miên lại cảm thấy mình như đang khoả thân bị người ta chỉ trỏ chửi rủa.
Ba người Bạc Quan Sơ, Cố Miên và Vương Nhân Thành bị buộc vào chung một sợi dây, nếu muốn những lời gièm pha không bị truyền đi thì chỉ có thể chặn miệng Vương Nhân Thành.
Một người mới sống mười mấy năm lấy gì để đấu lại cầm thú sống mấy chục năm.
Nếu Vương Nhân Thành không sợ chết, Cố Miên sẽ vĩnh viễn bị buộc chặt.
\”Mình không sợ, ông ta không dám đụng đến mình đâu, cậu cứ tin mình, đi đi có được không, Cố Miên, cậu đi đi! Cậu đi đi!\” Cô đẩy Cố Miên, nước mắt chảy xuống bị cơn gió ngang qua thổi khô.
Cố Miên yên lặng nhìn mặt sông, cố gắng hết sức mở mắt ra. Thế nhưng đôi mắt ấy lại trống rỗng vô định, cô nàng nói: \”Tiểu Sơ, niềm vui thật khó đến với mình.\”
Thật ra nội tâm Cố Miên muốn nói rằng: Nếu mình nhảy xuống, mặt sông phẳng lặng không gợn sóng này sẽ dâng lên bọt nước hân hoan tự do vì mình sao?