Từ khi Ngô Sinh nói muốn đứng nhất toàn trường trong kỳ thi tháng, Hà Chi hăng hái hơn rất nhiều, nên cậu ta không rảnh thời gian đi kiếm chuyện với Bạc Quan Sơ nữa. Vương Nhân Thành cũng không có bất kỳ hành động quá đáng nào.
Trực giác Bạc Quan Sơ mách bảo rằng tình thế sẽ không thể nào phát triển yên ổn như vậy, cô vẫn phải đề phòng Vương Nhân Thành khắp nơi như trước.
Ngày 21, tháng 12, năm 2007 là ngày đầu tiên mùa của đông xuống dưới 0 độ, đồng thời cũng là ngày khối 10 và 11 thi tháng.
Trong vòng hai ngày lớp 11 phải thi xong ngữ văn, toán, tiếng anh và bài thi tổ hợp nên thời gian thi khá dày.
Tám giờ sáng ngày 21, môn thi đầu tiên là ngữ văn.
Vì là ngày thi nên mọi người tới rất sớm, không ai tới muộn. Phòng thi và danh sách thi đã được thông báo từ hôm trước, một phòng thi có 40 người, toàn bộ sách trong ngoài ngăn bàn đều được bỏ hết ra ngoài hành lang, lớp học chẳng còn sót lại bất kỳ sách vở nào liên quan đến kỳ thi.
Số báo danh thi được sắp xếp dựa theo thành tích của kỳ thi tháng trước, Bạc Quan Sơ ngồi ở phòng thi số 6.
Giám thị nói phòng thi nhiều người, mở cửa sổ cho thoáng gió. Mở cửa sổ ra, gió lạnh -2, -3 độ lùa vào, học sinh trong lớp đều co ro thở ra khí trắng.
Trước khi phát bài thi, Bạc Quan Sơ tháo găng tay, giám thị đứng trên bục giảng đọc quy tắc thi, còn cô lại ngồi dưới chà tay liên tục. Không chỉ có Bạc Quan Sơ, nam sinh phía trước cô cũng đang xoa xoa tai, cậu ta xoa tới nỗi hai tai đỏ bừng.
Lớp 12 vẫn đi học như bình thường, phương pháp dạy của nhà trường là tất cả phải cùng nhau \”ôn tập ba lần\”* trước khi kỳ thi đại học diễn ra. Vì sắp đến kỳ thi của tỉnh nên giáo viên các bộ môn dành nhiều thời gian cho học sinh tự học.
Buổi sáng tiết đầu tiên của lớp 12A9 là tiết toán, sau khi vào lớp, Cao Bác Duệ mới phát hiện mình bỏ quên tài liệu ôn tập ở bên lớp 11 nên thầy bảo Lương Viễn Triêu đi lấy giúp.
Lương Viễn Triêu đi ra khỏi văn phòng thì vừa hay đi qua phòng thi số 6.
Bạc Quan Sơ ngồi cạnh cửa sổ hành lang, cúi đầu xoa tay. Sau đó cô chú ý đến nam sinh phía trước xoa tai, nên cũng học theo hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó che tay xoa xoa.
Mới xoa được hai cái, Bạc Quan Sơ đã thấy đau điếng.
Nam sinh phía trước bị điên à? Vốn dĩ tai cũng sắp đông cứng rồi mà giờ còn xoa mạnh như thế, cảm giác hệt như mảnh băng cọ vào nhau.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạc Quan Sơ dần nhăn lại, sợ bị bạn học xung quanh phát hiện nên cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó cắn răng mắng người phía trước một câu.
Cơn đau dần dịu đi, lúc ngước lên, Bạc Quan Sơ mới để ý có một thiếu niên đứng ở đằng xa, thiếu niên đang đang mỉm cười nhìn cô.
Lương Viễn Triêu bị hành động của Bạc Quan Sơ chọc cười, nhưng nụ cười này lại bị Bạc Quan Sơ hiểu thành cười nhạo, giống như ở cửa phòng y tế lần trước.
Cô trừng mắt lườm cậu, sau đó quay đi. Đúng lúc này bài thi được phát tới, Bạc Quan Sơ lấy một bài, sau tiếp tục truyền ra sau.