Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, Vương Nhân Thành không tới gần cô nữa, không biết có phải là do sức uy hiếp của Lương Viễn Triêu có tác dụng dọa ông ta hay không.
Bạc Quan Sơ trải qua nửa tháng bình yên.
Cuối tháng 12, lớp 10 và lớp 11 có kỳ thi tháng, lớp 12 có kỳ thi chung của tỉnh. Thời gian thi là hai ngày 21 và 22, còn kỳ thi chung của tỉnh kia lại diễn ra vào ba ngày 23, 24 và 25 sau đó.
Đây là kỳ thi chung duy nhất của tỉnh dành cho lớp 12, hình thức thi bám sát vào tiêu chuẩn thi đại học nên trong thời gian thi toàn bộ hai khối dưới đều được nghỉ.
Trước kỳ thi hai tuần, ngoại trừ bầu không khí phía bên khối 12 hối hả chăm chỉ hơn nhiều ra thì lớp 10 và 11 vẫn như mọi khi.
Tiết tự học chẳng thiếu cảnh tượng châu đầu ghé tai, có người lấy cớ đi wc để chạy đi chơi, có người nằm bò ra bàn ngủ đến tận lúc trời tối đen kịt, số học sinh chăm chỉ học tập không tới một phần ba.
Bạc Quan Sơ ngẩng đầu khỏi quyển sách bài tập, vừa liếc mắt đã thấy Vương Nhân Thành ở ngoài cửa sổ. Vương Nhân Thành nhếch miệng, nhìn chằm chằm cô rồi cười, nụ cười ấy rất gian trá, vẻ mặt ông ta bày ra như muốn nói với cô rằng ông ta đã có kế hoạch.
Người ma thần, cô cần thần, cực kỳ cần.
Vương Nhân Thành treo bộ mặt đen xì đi lên bục giảng, sau đó nhìn chòng chọc mấy học sinh đang nói chuyện.
Lớp học yên tĩnh.
\”Nói đi, nói tiếp đi! Tôi muốn nghe xem anh chị đang nói gì đấy.\”
Ông ta đi xuống, đứng cạnh học sinh vừa nói chuyện nhao nhao lúc nãy, nói: \”Ngày nào các anh các chị cũng phải gặp nhau, một ngày 24 giờ ngoại trừ ngủ ra, thì hơn nửa thời gian đều ở trường học hành giống nhau, làm đâu ra nhiều cái mà cậu biết tôi không biết để nói thế?\”
\”Tôi xem Tân Văn Liên Bố* cũng không vui mừng hớn hở như mấy anh mấy chị!\”
*Tân Văn Liên Bố: là một chương trình tin tức hàng ngày được sản xuất và phát sóng bởi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).Trong thời gian phát sóng gốc; chương trình được chiếu đồng thời ở hầu hết các đài truyền hình địa phương và trung ương ở Trung Quốc đại lục; khiến nó trở thành một trong những chương trình được xem nhiều nhất trên thế giới.
Bạc Quan Sơ hỏi thầm trong lòng: Rốt cuộc ông ta là giáo viên, hay là ma quỷ thế.
\”Đúng vậy, Tân Văn Liên Bố đâu thú vị bằng chuyện của chúng em.\”
\”Ngô Sinh, cậu im miệng cho tôi!\”
Dù bị Vương Nhân Thành quát, nhưng Ngô Sinh vẫn rất ung dung, chẳng hề sợ sệt, cậu ta đẩy hai chân trước của ghế ngồi lên, sau đó nghênh mặt bắt chéo chân.
\”Bỏ chân xuống cho tôi!\”
Ngô Sinh không nhúc nhích: \”Ây, thầy còn quan tâm cả chân em à? Thầy định quan tâm mấy cái đây?\”
Lời này vừa dứt, nam sinh lập tức cười trộm, nữ sinh lơ mơ chẳng hiểu vì sao.
\”…\” Vương Nhân Thành lộ vẻ mặt xấu hổ: \”Cậu đợi đấy, lần thi tháng này mà không tốt, cậu xem tôi làm sao uốn nắn cậu đi.\”