Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt – Chương 13: Rung Động – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 7 tháng trước

Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt - Chương 13: Rung Động

Bạc Quan Sơ và Tiền Khả Khả cùng nhau về nhà.

Lúc qua đường, khi vừa bước chân, đột nhiên cô bị Tiền Khả Khả lôi lại.

\”Có xe.\”

\”Hả?\” Bạc Quan Sơ nhìn khắp xung quanh, cách hai người khoảng mười mấy hai mươi mét có một chiếc xe, nếu đi qua đường thì cũng không vấn đề gì.

Không đúng, cô không có vấn đề, nhưng với tốc độ rùa bò của Tiền Khả Khả thì quả thật có vấn đề.

Sau đó Bạc Quan Sơ dứt khoát đi cùng cô nàng. Lúc Tiền Khả Khả đi qua đường, cô nàng rất tập trung, hai mắt nhìn khắp bốn phía. Có chiếc xe đạp chạy qua, Tiền Khả Khả lại kéo Bạc Quan Sơ dịch gần vào.

Bỗng nhiên Bạc Quan Sơ rất muốn cười, cô gọi người phía trước: \”Tiền Khả Khả.\”

Cô nàng quay đầu: \”Sao thế?\”

\”Sao cậu lại cảm thấy hôm nay mình sẽ xảy ra chuyện?\”

Yên lặng vài giây, cô đợi Tiền Khả Khả trả lời.

Cô nàng ấp úng một lúc, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ: \”Trực giác.\”

\”Không phải phụ nữ mới có trực giác à? Hả, em gái?\” Giọng điệu Bạc Quan Sơ ngả ngớn, chọc Tiền Khả Khả tới mức mặt đỏ bừng.

\”Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa.\”

Bỗng nhiên Tiền Khả Khả lại nghiêm túc nhìn Bạc Quan Sơ: \”Bởi vì mình cảm thấy Vương Nhân Thành không phải loại tốt lành gì.\”

Tiền Khả Khả là ai? Tiền Khả Khả chính là chú thỏ trắng hiền lành vô hại được mọi người công nhận, vậy mà bây giờ cô nàng có thể dùng từ \’không phải loại tốt lành gì\’ để hình dung một người, mà người kia còn là Vương Nhân Thành. Quả thật Bạc Quan Sơ vô cùng kinh ngạc.

Vốn dĩ khoé miệng cô đã hơi nhếch lên, nhưng cuối cùng lại bị lời của Tiền Khả Khả đè xuống.

Đột nhiên Bạc Quan Sơ có rất nhiều lời muốn hỏi Tiền Khả Khả, vì sao cô nàng lại cảm thấy Vương Nhân Thành không phải loại tốt lành gì, hay vì sao lại cảm thấy cô sẽ xảy ra chuyện nếu đối mặt với Vương Nhân Thành, hoặc là, có phải cô nàng đã thấy gì rồi không.

Cô vỗ vai Tiền Khả Khả, cười nói: \”Có mắt nhìn đấy!\”

Khi hai người đến lối rẽ, phải tách ra, Bạc Quan Sơ hỏi Tiền Khả Khả: \”Là cậu gọi Lương Viễn Triêu tới à?\”

\”Hả?\” Tiền Khả Khả ngơ ngác, chậm chạp giống hệt con lười, ngay cả thời gian suy nghĩ cũng gấp đôi so với người khác.

\”Ừm, đúng vậy.\”

Lúc ấy Tiền Khả Khả đang ngồi chờ ở cửa phòng bảo vệ, thấy Ngôn Sinh và mấy nam sinh khác chạy về nhà, không hiểu sao trong lòng cô nàng lại hơi hốt hoảng.

Vốn dĩ Tiền Khả Khả định lừa bảo vệ tới sân thể dục xem, nhưng vắt hết óc mà cô nàng vẫn không nghĩ nổi lý do. Đúng lúc này, Lương Viễn Triêu xuất hiện ở phía sau.

Vì phải trực nhật nên cậu về muộn, vừa tới cổng trường lại bất chợt bị người ta gọi.

\”Chủ tịch!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.