Từ đó cho đến mấy ngày sau Lục Thiết Công cũng không quay về trường, Trương Đông Qua giúp hắn xin nghỉ mười ngày. Giáo viên chỉ ước sao thể loại đầu gấu không học hành gì kiểu này đừng quay lại, nên lập tức phê chuẩn cho nghỉ.
Đồng thời, Lương Viễn Triêu cũng xin nghỉ ba ngày.
Ngoại trừ Bạc Quan Sơ và đám đàn em của Lục Thiết Công thì không ai biết đã có chuyện gì xảy ra.
Liên quan tới hôm đó, hai khối lớp truyền tai nhau một phiên bản như này: Lục Thiết Công cạo đầu hoàn lương vì Bạc Quan Sơ, nhưng Bạc Quan Sơ lại chỉ thích Lương Viễn Triêu.
Ngày thứ ba sau khi xảy ra sự việc, Bạc Quan Sơ tới tiệm nhà Chu Hằng ăn cơm. Mặt trời buổi trưa hôm đó chói loá gay gắt, mây trên đỉnh đầu chẳng thấy đâu, chỉ có vài tầng xám xám. Trên đường có người bung ô, có người đội mũ. Bạc Quan Sơ đi sát vào bên tường, cố gắng để bóng râm ít ỏi của bức tường che nắng giúp.
Chu Hằng đang kéo cửa cuốn.
\”Chu Hằng!\” Bạc Quan Sơ gọi cậu ta.
Dường như người nọ không nghe thấy, vẫn tiếp tục lấy chìa khoá ra chuẩn bị khoá cửa.
\”Này!\” Bạc Quan Sơ chạy đến vỗ cậu ta.
Chu Hằng thấy rõ người tới là ai, cậu ta vừa khoá cửa vừa nói: \”Tôi có việc, em tới chỗ khác ăn đi.\”
\”Anh có chuyện gì?\” Mỗi lần Bạc Quan Sơ đến, cậu ta đều ở đây: \”Nhà anh…\”
Chu Hằng đứng dậy: \”Không phải.\”
Cậu ta chuẩn bị đi.
Bạc Quan Sơ biết Chu Hằng đang vội, nên không định kéo lại. Lúc cậu ta lấy xe ra, cô hỏi: \”Anh có biết mấy ngày nay Lương Viễn Triêu xin nghỉ phép không?\”
Bàn tay nắm ghi-đông xe của Chu Hằng siết lại: \”Biết.\”
\”Anh ấy sao thế?\”
Bạc Quan Sơ đoán do trên mặt Lương Viễn Triêu có vết thương, sợ gây thêm rắc rối nên mới nghỉ ở nhà vài ngày nhưng nhìn vẻ mặt của Chu Hằng… có lẽ cô đã đoán sai rồi.
\”Cậu ấy không sao, em mau về trường đi.\”
Chu Hằng ngồi lên xe, Bạc Quan Sơ lập tức bám vào baga xe cậu ta.
Xe đạp của Chu Hằng và cô giống nhau, đều là loại cũ phổ thông, đằng sau còn có thêm một chỗ ngồi. Nhưng điểm khác biệt chính là, liên kết giữa đầu xe và chỗ ngồi sau xe của cô là khung cong, còn của Chu Hằng là loại khung ngang vừa thẳng vừa cao, có lẽ là hãng Phượng Hoàng.
Chu Hằng dẫm chân lên bàn đạp, nhưng xe không đi mà cứ lùi.
\”Này! Em làm gì thế?\”
\”Lương Viễn Triêu đánh nhau ở trường.\”
Hai chân Chu Hằng chống xuống đất, cậu ta kinh ngạc nhìn cô: \”Em nói gì?\”
Bạc Quan Sơ đổi lại cách nói: \”Anh ấy đánh người, cũng bị đánh nữa.\”
\”Vì sao?\”
Lương Viễn Triêu không phải là người dễ dàng đánh nhau, dù cho có xung đột với người khác đến mức phải ra tay thì người ra tay cũng là Chu Hằng và Phó Khâm.