Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt – Chương 10: Làm Rối Loạn Bầu Không Khí Lớp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 7 tháng trước

Khói Thuốc – Quỳ Thập Nguyệt - Chương 10: Làm Rối Loạn Bầu Không Khí Lớp

\”Về sau đừng tháo dây giày của người khác.\”

Bạc Quan Sơ lại bị bỏ rơi.

Khi Trần Nhã Di trở lại, cô ta không thấy người cần thấy đâu, vì thế quay sang hỏi Bạc Quan Sơ ở giường bên cạnh: \”Bạn học, em có thấy nam sinh vừa nãy đâu không?\”

Bạc Quan Sơ lạnh lùng trả lời hai chữ: \”Đi rồi.\”

Cô nghe thấy tiếng thở dài, chắc Trần Nhã Di rất thất vọng nhỉ, cô cũng thất vọng mà.

Xuyên qua tấm rèm phòng y tế, có thể thấy cây sen đất ở trước cửa. Cây sen đất nở không nhiều hoa lắm, cơn gió lướt qua thổi những bông hoa rơi xuống. Cảnh tượng buồn tẻ, nhưng Bạc Quan Sơ lại say sưa nhìn.

Bạc Quan Sơ phát hiện, phòng y tế vô cùng yên lặng, có lẽ đây là nơi thanh tịnh nhất trong suốt hơn một năm qua cô ở trường trung học số 13 này.

\”Em…\”

Nam sinh thể dục đã quay trở lại, Bạc Quan Sơ nhìn về hướng cậu ta.

\”Tôi mua nước cho em.\”

Nam sinh để nước lên trên tủ.

\”Cậu học lớp mấy vậy?\” Bạc Quan Sơ hỏi cậu ta.

\”12A12.\”

\”Cảm ơn đàn anh.\” Bạc Quan Sơ lễ phép kèm thêm hậu tố.

Học sinh thể dục có vẻ là người thật thà chất phác, không biết có phải do đây là lần đầu tiếp xúc với nữ sinh đẹp như vậy hay không, mà cậu ta thường thẹn thùng gãi đầu: \”Không có gì đâu.\”

Học sinh thể dục không đi, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Bạc Quan Sơ.

\”Đàn anh, anh về trước đi, em ở một mình được mà.\”

Bạc Quan Sơ oán thầm trong lòng, quả nhiên Lương Viễn Triêu lạnh lùng, người lần đầu gặp mặt mà người ta còn giúp đỡ tận tình, tiễn Phật tiễn đến Tây phương thế này.

Trần Nhã Di truyền nước xong trước, lúc rời đi, cô ta còn dừng lại nhìn Bạc Quan Sơ: \”Đàn em, em xinh thật đấy.\”

Nếu có cô gái lạ nào đó đột nhiên khen, thì 90% lời khen đó không có ý tốt. Mặc dù Bạc Quan Sơ kém cô ta một lớp, nhưng cô không muốn cho cô ta mặt mũi thì không cho thôi. Vì thế cô trả lời Trần Nhã Di bằng một biểu cảm hời hợt quái lạ, thậm chí ngay cả lời cảm ơn cũng chẳng buồn nói.

Bạc Quan Sơ ấn miếng băng cá nhân trên tay, đứng ở bậc thang cửa phòng y tế nhìn về phía xa. Khi phát hiện Vương Nhân Thành đi về hướng bên này, cô lập tức đổi hướng bỏ chạy.

Lúc đang chạy, Bạc Quan Sơ chạm mặt nam sinh thể dục đang đi cùng Lương Viễn Triêu, nam sinh thể dục trêu đùa: \”Đàn em, em khôi phục cũng nhanh phết đấy!\”

Khóe miệng Bạc Quan Sơ co rút: \”Đàn anh, em có việc đi trước.\”

Nếu không nhìn lầm, trong ánh mắt của Lương Viễn Triêu còn mang theo sự chế nhạo!

Vì đang trong thời gian diễn ra đại hội thể thao nên toà nhà dạy học vắng tanh không bóng người. Bạc Quan Sơ một mình ngồi trong lớp, cô không bật quạt, không gian yên tĩnh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hoan hô từ sân thể dục đằng xa vọng tới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.