Ab nãy giờ bị thương nằm ngất trên mái ngói. Vừa tỉnh dậy đã lao xuống chắn ngang Orm, một dao của Tina đâm thủng tim Ab.
Lúc này Yana mới phản ứng kịp, khống chế Tina. Orm vịn lấy đang Ab từ từ ngã xuống.
Ab nhìn Ling đang mơ màng liền chỉ tay, ánh mắt ngước nhìn Orm trăn trối
– Cứu…phò…mã…
rồi trút hơi thở đi theo Ob.
Ira lay mãi Tawan vẫn trơ mắt nhìn trần nhà. Orm nén đau lòng đứng lên.
– Đưa tay nải cho ta.
Quân lính mang tay nải nàng vào.
Orm rút ra hai tấm khăn, đưa cho Ira một tấm.
Ira nhìn tấm khăn rất quen là nét thêu của Ira mà. Lại có vết gì quen lắm. Orm quay sang hối thúc Ira
– Nhúng vào nước lau cho Tawan đi. Nhớ đừng lau mặt và đầu. Chỉ lau cổ, hai bàn tay, hai bàn chân
Orm cũng làm y vậy với Ling.
Vừa lau qua 1 lượt Tawan và Ling đều ngất lịm đi.
Orm thở phào 1 hơi ngồi phịch xuống ghế.
Ira ngơ ngác nhìn Orm. Orm ngoắc tay. Ira lại ngồi kế bên. Ira vừa định mở miệng hỏi đã bị Orm chặn lại.
– Tỷ đang mệt muội yên lặng chút đi.
Tina không ngừng mắng chửi.
– Ira, ngươi đáng lẽ năm đó đã bị bọn vương tôn ,công tử kia cưỡng gian là ngươi may mắn được Tawan cứu về. Nếu Tawan không đi cứu ngươi thì Tawan đã đi gặp ta rồi. Ngươi cướp Tawan của taaaa. Ngươi mới là tiện nhân.
Ira định đứng lên cào cho rách cái miệng thúi của ả thì Orm đưa tay cản lại.
– Để ả nói. Người đâu đưa vua Miến Điện vào đây.
Ling cựa mình tỉnh dậy, Orm vội bước qua ghế đỡ lấy Ling trong vòng tay mình.
– Ling thấy sao rồi ạ?
– Sao nàng lại ở đây?
– Ling đi lần nào cũng có chuyện. Thiếp khong dự tính trước thì hôm nay Ling thành phò mã Miến Điện thật rồi.
– Ta..ta..có làm gì sai với nàng không?
Ling hốt hoảng đứng dậy xem xét y phục của mình lại sờ sờ hạ bộ.
Ling nắm chặt tay Orm, nói liên hồi như sợ nàng sẽ đi mất
– Chưa.. chưa.. ta chưa có làm gì sai cả, chắc chắn. Orm nàng phải tin ta.
Orm mỉn cười với nét hốt hoảng này của Ling.
– Thiếp tin Ling mà, chưa có gì thật. Thiếp không tin Ling thì tin ai.
Tawan ngồi cạnh bên cũng tỉnh lại, vừa tỉnh đã nôn ọe liền hồi. Mùi dầu xác tanh tưởi xộc lên Ira vuốt vuốt lưng Tawan cho đến khi Tawan ngưng nôn. Tawan mệt muốn đứt hơi vẫn dùng ánh mắt căm phẫn đưa tay chỉ về phía Tina.
– Tiện nhân…tiện nhân đó hại ta.. Ira ta xin lỗi ta đã làm gì vậy? Ta có làm gì ả ta không?
Ira lắc đầu.