Orm không thể cản Ling kéo quân ra biên thùy. Nàng buồn rầu liền cho gọi Ira về.
Ira vừa bước vào đã thấy Orm khóc sưng cả mắt.
– Tỷ, sao vậy? Muội nghe Char hoàng hậu nói đã giúp tỷ rồi mà.
– Hức…tại tỷ.. tỷ hàn huyên với Por vui quá, hứng thú cao trào đem ngọc bội với khăn tay tặng hắn.. hức..tỷ đâu nghĩ hắn coi đó là vật định tình.. hức..hức.. hắn đem trả lại ngay trước mặt Ling.
– Tỷ, tỷ làm muội hết biết nói làm sao. Tỷ không biết tặng ngọc bội cho ai là ngầm ý có hảo cảm là tỷ có ý với người ta hả?
– Hức…Por khen đẹp nên ta vui ta tặng luôn.. hức ta có nghĩ gì đâu..hức hức
Tawan khẽ hỏi.
– Trước giờ tỷ có tặng cho Ling y vậy chưa?
– Không có.. hức… Ta không biết Ling thích gì sao mà tặng chứ.. hức..
Tawan lắc đầu nhìn Ira.
– Thôi xong, huynh ấy mà nổi giận trăm ngựa kéo còn chưa về. Thiên lôi vác búa chẻ mẻ đầu cũng không nguôi giận.
– Làm sai đây .hức… Tawan ngươi ra biên thùy năn nỉ giùm ta đi.
Ira thấy vậy cũng tốt liền nhờ Tawan đi.
– Đi đi phò mã.. đi giúp tỷ ta đi mà.
– Ta..ta…ta sợ Ling lắm.. sẽ đánh ta đó.
– Âi da đánh thì về thiếp thoa thuốc cho , Đi đi.
– A ta không đi.
– Không đi thiếp giận đó.
Tawan vùng vằn dậm chân ầm âm bỏ đi.
Ira ôm vai nàng dỗ dành.
– Thôi, Tawan sẽ đi mà. Tỷ nghỉ ngơi đi.. lo việc triều chính. Nha, để muội phụ tỷ lo mấy chuyện nhỏ nhặt ở đây cho.
Ira dìu nàng vào phòng, nhìn nàng ngủ say mới rời đi.
Tawan thúc ngựa lao theo đoàn quân của Ling. Vì đi sau nên cách rất xa căn bản là không đuổi theo kịp. Tawan đến nơi cũng là lúc lều bạt của quân lính đã căng lên.
Trời cũng chập choạng tối. Tawan đi vào liều của Ling, chỉ thấy Ling đang uống rượu một mình. Vắt chân lên ghế, mặt buồn so.
– Ai da, Ling à. Là phò mã sao lại ra đây chứ.
– Ta là đại nguyên soái, chức vị phò mã đó.. ta không dám nhận.
– Phu thê có điều gì khuất tất về bảo ban nhau. Ling làm vậy.. thiên hạ cười cho.
– Ta nói ta không phải phò mã. chẳng có phò mã nào như ta cả.
Tawan giật lấy ly rượu trên tay Ling.
– Huynh, không lẽ định để Charsiu không có phụ thân sao?
– Chuyện đó.. tính sau đi. Ta buôn lắm, nàng ấy ở cạnh ta bao năm.. vẫn không hiểu ta.
– Có người ở cạnh nhau mấy chục năm còn có sai xót mà. Huynh về đi ạ.
– Ta nói đệ về đi.
– Ling … về với đệ đi..
– Đứng lên. về ngay cho ta.