Tối khuya, nàng đưa vị quan trẻ tuổi đến trước linh cửu của Ear.
Orm cất giọng buồn buồn.
– Lada.. ngươi nghĩ kĩ chưa? muội muội ta giờ đã là một vong hồn, chỉ còn thân xác này rồi sẽ vùi sâu dưới lòng đất lạnh. Muội muội của ta.. cũng không còn trinh trắng vì đã bị tên thừa tướng ác độc kia hãm hại rồi. Còn bị lũ thổ phỉ dâm nhục giữa chính điện. ngươi đang lấy một âm hồn. Ngươi còn trẻ.. còn nhiều sự lựa chọn.
– nữ vương.. thần chấp nhận. Đã sống không thành hôn với nàng thì thác đi rồi xin tỷ tỷ như người ban âm hôn cho thần.. chẳng lẽ kể cả khi.. nàng ấy đã là vong hồn thần cũng không thể cho nàng một danh phận sao?
Orm đỏ hoe mắt nhìn di họa của muội muội lòng đau như cắt.
– Ear luôn yêu thương ta.. vì ta mà bỏ mạng, ta cũng không thể không toại nguyện cho nàng ấy. ngươi hỏi ý nàng ấy đi. Nếu Ear nhận ngươi làm phu quân ta sẽ ban minh hôn.
Lada bước tới nhận hương từ tay Ling. Khoác trên mình lễ phục tân lang. Cắm hương vào bát, một cơn gió cuồn cuộn thổi lên, đèn cầy toàn bộ đều vụt tắt. Sợi chỉ đỏ một đầu nối từ ngón tay áp út của Lada nối vào ngón tay áp út của Ear trong linh cửu khẽ run giật liên hồi dù gió đã ngưng. Mấy giây sau toàn bộ đèn cầy sáng bừng trở lại. Lúc này Lada mới mỉm cười nâng di họa nàng lên quay lưng bước ra cửa đưa cho phụ thân phụ mẫu của mình.
Orm nhìn Ling với đôi mắt đỏ hoe, Ling đưa tay xoa xoa vai an ủi nàng.
Nghi thức được thầy pháp làm lễ xong, một quan tài to hơn được đưa vào. Quan tài này đủ để hai người nằm , Lada không ngại ngần bước vào nằm cạnh Ear. Người mà mình yêu thương. Nàng vẫn như ngủ say, vẫn xinh đẹp, gương mặt như mọi ngày không còn vết thương nào nữa . Khi quan tài đóng lại. Từng cây đinh được đóng xuống chặt chẽ. Orm bật khóc trong vòng tay Ling. Ira và Tawan cũng có mặt. Cả cung Di Hoa tang thương 1 màu trắng. Phụ thân phụ mẫu Lada mang di họa nàng về để cùng bài vị của Lada. Coi như từ nay nàng đã là thê tử của Lada và gia đình Lada sẽ hương khói cho nàng.
Thái thượng hoàng ngồi im từ đầu đến cuối không thể mở lời.
Ông lặng lẽ rút ấn Đế ra đặt lên bàn.
– Ta giao mọi quyền hành cho con. Từ nay.. ta không can dự điều gì nữa… ta sai rồi
Chống gậy bước đi, một bóng dáng cô độc tuổi xế chiều, ông mất con gái cũng là vì ông, mọi tội lỗi đều là do ông gây ra
………………
Ling đang sửa sang lại căn chòi để chiều nàng ngồi thưởng trà ngắm hoa ngắm cá. Vì biết nàng có mang sẽ rất khó chịu nên Ling làm gì cũng tỉ mỉ cẩn mẩn.
Từ xa một cô gái đi đến. Là con gái của tổng đốc, hôm nay vào triều cùng phụ thân. Chủ yếu là đi ngắm cảnh Chẳng hiểu sao lại lạc vào đây.
Ling đang khoác y phục tướng quâm nên cô gái liền tiến đến bắt chuyện.
– Tướng quân cho ta hỏi người có biết lối ra chính điện không? Ta bị lạc.
Ling cũng sẵn sàng chỉ cho nữ tử này. Nhưng cô gái sớm đã say mê dung nhan của Ling cả thân hình săn chắc nữa. liền cả gan tặng khăn tay cho Ling.