Khó Thoát (Bjyx – Hoàn) – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Khó Thoát (Bjyx – Hoàn) - Chương 8

BẠN ĐANG ĐỌC

Cổ trang, lãng mạn, HE
Thái tử cuồng ghen Bác & Thái tử phi đáng yêu, tinh nghịch Tán
Tên gốc: 难逃
Tác giả: 猛鬼探彭山 (Mãnh Quỷ Thám Bàn Sơn)
Tình trạng bản gốc: 15 chương (Hoàn)
Tình trạng bản dịch: Hoàn.
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòn…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#nhấtchiến
#wangyibo
#xiaozhan

\”Nhất Bác, Tiểu Chiến, các con đã thành hôn hơn một tháng, tuy nói rằng đoạn thời gian này luôn phát sinh những việc ngoài ý muốn, nhưng xem ra tình cảm của hai cũng không tồi nhỉ?\”

\”Tạ ơn phụ hoàng đã quan tâm, con cùng Tiêu Tiêu tình cảm rất tốt.\”

Vương Nhất Bác vừa trả lời Hoàng thượng, vừa đút cho Tiêu Chiến một muỗng canh, Tiêu Chiến hé miệng ăn, phồng má lên nhai, giống một con thỏ nhỏ đang vội vã ăn. Trái tim Vương Nhất Bác mềm nhũn khi nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, duỗi tay nhẹ nhàng khảy lên cánh môi y, lau chút nước canh dính bên miệng y, ánh mắt còn ngọt hơn cả canh nấm tuyết trên bàn.

Hoàng hậu bệnh nặng vừa mới khỏi, Hoàng thượng cố ý đến thăm, thuận tiện gọi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào cung, cả nhà cùng nhau dùng bữa.

Miệng Tiêu Chiến quá nhỏ, uống một muỗng canh cũng không xong, luôn có một chút nước chảy ra khỏi miệng. Vương Nhất Bác chỉ có thể đút cho y từng ngụm nhỏ, sau đó lại lấy tay lau khoé miệng cho y, còn không quên ghé sát vào dùng thanh âm mà chỉ có hai người nghe thấy trêu chọc: \”Sao tối hôm qua ta không cảm thấy miệng em nhỏ như vậy nhỉ?\”

Tiêu Chiến:….

Vô số hình ảnh dâm mĩ nảy lên trong đầu óc Tiêu Chiến, gương mặt trắng nõn lập tức bị nhuộm đỏ. Y liếc nhìn lên, Hoàng thượng hoàn toàn không để ý đến hành động nhỏ của y và Vương Nhất Bác. Vì vậy, Tiêu Chiến nghiêng đầu mở miệng, cắn vào ngón tay vẫn còn đang đặt trên môi mình, còn trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cách hung ác.

Nước sốt ngọt ngào nhuộm đôi môi của Tiêu Chiến thành màu đỏ tươi, Vương Nhất Bác nhìn thấy liền cảm thấy cổ họng thắt lại, ngón tay bị Tiêu Chiến ngậm lại nhẹ nhàng ấn vào trong một chút, khiến Tiêu Chiến cả người run rẩy, hai mắt cũng bị bao phủ bởi một làn sương quyến rũ.

Chỉ là lúc này vẫn còn ở trên bàn ăn, cũng không thể quá làm càn, trước khi Hoàng thượng và Hoàng hậu nhìn qua, Vương Nhất Bác đã rút ngón tay ra, làm như không có chuyện gì mà lấy khăn tay lau vết nước.

Hắn đè thấp giọng, nhẹ nhàng nói bên tai Tiêu Chiến, \”Tiêu Tiêu ngoan, nhịn một chút, chúng ta ăn tôm trước, những thứ khác chờ buổi tối về nhà sẽ lại cho em ăn.\”

Tiêu Chiến: ???

Vương Nhất Bác sao lại có thể như thế này? Rõ ràng là hắn trêu chọc y trước, còn nói những lời đáng xấu hổ như vậy trước mặt người khác, giống như y mới là người không đứng đắn vậy.

Tai Tiêu Chiến đỏ bừng như máu, bàn chân giấu dưới bàn hung hăng đạp mạnh vào cẳng chân Vương Nhất Bác, cả người như bốc khói.

Vương Nhất Bác ăn đau, khom cả lưng xuống, tới khi phục hồi lại mới ngẩng đầu, mở to đôi mắt cún mà than thở với Tiêu Chiến, \”Phu nhân, em… \”

\”Các ngươi… đang làm gì thế?\” Hoàng hậu cuối cùng cũng chú ý tới bên này, hoang mang hỏi.

\”A, không, không, chỉ là đang đùa giỡn thôi!\”

\”Tình cảm của hai người thật tốt, như vậy là tốt rồi. Chiến Chiến giúp Nhất Bác quản lý phủ Thái tử, tương lai còn phải quản lý cả nội cung. Con có chuyện gì cũng cần phải thương lượng với Nhất Bác nhé!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.