Làm tình trong xe cùng thiếu tướng khoai to
°:•.🐠*.•🪸.•:° ˖°🌊🎐𓇼⋆🦪₊
Vài ngày sau, chiều tối Thư Nhiên nhận điện thoại của mẹ. Vừa bắt máy, mẹ cậu đã khóc lóc ở đầu dây bên kia: \”Nhiên Nhiên…, ba con vậy mà lại đưa người đàn bà đó về nhà, ngôi nhà này đã không còn chỗ cho mẹ nữa rồi…\”
\”Cái gì?!\” Thư Nhiên vừa kinh ngạc vừa tức giận, đồng thời lo lắng mẹ mình nghĩ quẩn, liền lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa, vội vàng mang giày rồi lao ra ngoài.
Thư Nhiên đã sớm biết ba mình bao nuôi người phụ nữ khác và còn có một đứa con riêng, hơn nữa ba cậu là bị gia tộc ép phải kết hôn với mẹ cậu, nhưng mẹ thì lại thật lòng yêu ba.
Sau khi mẹ sinh cậu ra, ba cậu mặc kệ sự phản đối của họ hàng, đưa người anh trai hiện tại về nhà, còn mấy người phụ nữ kia thì được nuôi như tình nhân ở nơi khác.
Chỉ là Thư Nhiên không ngờ rằng sau khi mình đi lấy chồng, ba lại đưa người đã sinh ra anh trai cậu về nhà.
Rất nhanh, tàu bay đã đáp cánh ở nhà họ Thư.
Trong lòng Thư Nhiên như có lửa đốt, vội vàng lao vào nhà chính, thấy mẹ mình tóc tai bù xù ngồi thụp bên cạnh ghế sofa lảm nhảm không ngừng, cậu vội bước nhanh tới ôm lấy mẹ.
Thư Nhiên ngẩng đầu nhìn ba mình đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa như người ngoài cuộc, đôi mắt đỏ hoe chất vấn: \”Mẹ dù sao cũng đã bên cạnh ba mấy chục năm rồi, sao ba có thể nhẫn tâm đối xử với mẹ như vậy?\”
\”Còn bà nữa!\” Thư Nhiên nhìn sang Lý Như Vân đang giả vờ đoan trang ngồi cạnh ba mình \”Bà làm tiểu tam mà thấy tự hào lắm sao?\”
Lý Như Vân vừa định mở miệng phản bác thì bị Thư Hạo Nhiên cắt ngang: \”Ba biết là ba có lỗi với hai mẹ con con, nhưng ba thật lòng yêu dì Lý. Nhưng con yên tâm, sau khi ba và mẹ con ly hôn, con vẫn là con trai cha, cửa nhà họ Thư mãi mãi mở rộng với con.\”
Lý Như Vân ngồi bên cạnh nghe vậy thì ánh mắt trở nên u ám.
\”Tôi không đồng ý ly hôn! Tôi không đồng ý!\” Thư phu nhân nghe xong câu đó liền vừa khóc vừa hét lớn.
Thư Nhiên ngồi xuống ôm mẹ, ghé vào tai mẹ nhẹ giọng nói: \”Mẹ, mẹ đồng ý ly hôn có được không? Ba không yêu mẹ, nhưng con yêu mẹ…\”
\”Nhiên Nhiên… hu hu… con đến rồi… Mẹ có phải rất vô dụng không? Tình yêu không có, tài sản cũng không có.\” Thư phu nhân vừa khóc vừa nói, ánh mắt mờ nhoè đi không thấy rõ.
\”Cái không giành được, chúng ta có thể nhờ luật sư giành lại, mẹ không cần tự mình ra tay.\” Thư Nhiên đau lòng cầm khăn giấy lau nước mắt cho mẹ.
Nghe Thư Nhiên nói, đôi mắt mờ đục của Thư phu nhân dần trở nên rõ ràng, nước mắt cũng bắt đầu ngừng rơi, dần dần ổn đinh trái thái tinh thần.
Sau khi Thư phu nhân hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt đầu tiên là nhìn đứa con trai đang an ủi mình, bà đưa bàn tay run rẩy vuốt nhẹ đầu Thư Nhiên, nhân lúc hiếm hoi mình tỉnh táo, hạ quyết tâm, quay sang nhìn Thư Hạo Nhiên nghiêm túc nói: \”Được, tôi đồng ý ly hôn… nhưng tài sản trước hôn nhân thì phải chia đôi.\”