Khó Giấu (Abo, Thô Tục) – Ddd – Chương 2: Đám cưới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

Khó Giấu (Abo, Thô Tục) – Ddd - Chương 2: Đám cưới

                    °:•.🐠*.•🪸.•:° ˖°🌊🎐𓇼⋆🦪₊

Trong nhà thờ trắng tinh khôi đã đầy ắp khách khứa, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, phong thái tao nhã.

Rất nhanh sau đó, ban nhạc danh tiếng bên cạnh bắt đầu tấu lên bản nhạc đám cưới. Cặp đôi mới cưới tay trong tay, chậm rãi bước đi trên thảm đỏ.

Người đàn ông bên trái mặc bộ vest trắng, dáng người cao ráo, ngũ quan rõ nét, đường nét gương mặt sắc sảo, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần, hoàn toàn không phù hợp với không khí vui vẻ của đám cưới.

Cậu trai bên phải thì môi đỏ răng trắng, ngũ quan tinh xảo như búp bê. Chỉ là lúc này trong đôi mắt đen láy như hắc bảo thạch của cậu lại lấp lánh giọt lệ, trông vô cùng căng thẳng và bất an.

Thật ra, Thư Nhiên cũng không hiểu sao mình lại đặc biệt căng thẳng như vậy, nhất là sau khi nhìn thấy người chồng tương lai của mình.

Lúc này, ánh mắt của tất cả khách mời đều đổ dồn về phía hai người họ, khiến Thư Nhiên càng thêm lo lắng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đôi mắt nhòe nước vì tuyến lệ quá nhạy cảm.

Bề ngoài Thư Nhiên cố nặn ra nụ cười, nhưng trong lòng lại nghĩ: Anh ấy là thiếu tướng mà, liếc mắt cũng biết anh ấy có khí chất quân nhân. Một người như vậy chắc hẳn rất kiên định về tâm trí. Nếu đúng là như vậy… thì mình phải làm gì để khiến một người xuất sắc như anh ấy thích mình đây?

Càng nghĩ, Thư Nhiên càng buồn bã, nước mắt cứ thế chực trào nơi khóe mi.

Người đàn ông cao lớn bên cạnh dường như đã nhận ra cảm xúc khác thường của Thư Nhiên. Hắn hơi nhíu mày, bàn tay to lớn nhẹ nhàng siết lấy bàn tay nhỏ mềm không xương của cậu, cảm giác tê dại bắt đầu lan tỏa.

Cảm nhận được bàn tay to, ấm áp và khô ráo của người kia siết nhẹ tay mình, Thư Nhiên nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng u sầu. Lúc này cậu mới ngỡ ngàng, trong lòng lại càng đánh giá cao về thiếu tướng, rồi tự cổ vũ, cố gắng thuyết phục bản thân rằng vị alpha được mệnh danh là lạnh lùng nhất tinh tế cũng không đến mức khó gần đến thế.

Đến lúc tuyên thệ trong lễ cưới \”Ngài Lận Lệnh, xin hỏi ngài có đồng ý cưới ngài Thư Nhiên làm vợ, bất kể giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay bệnh tật…?\”

\”Tôi đồng ý.\” Giọng nam trầm thấp vang lên.

\”Ngài Thư Nhiên, xin hỏi ngài có đồng ý gả cho ngài Lận Lệnh…?\”

\”Tôi… tôi đồng ý!\” Giọng của Thư Nhiên hơi lắp bắp, trán cậu lấm tấm mồ hôi.

Buổi lễ cưới nhanh chóng kết thúc, vợ chồng tân hôn bắt đầu đi mời rượu các vị khách.

Lận Lệnh dắt Thư Nhiên đến trước mặt ông Lận, Thư Nhiên run rẩy cầm ly rượu lên, không ngờ ông Lận lại cười sảng khoái: \”Ha ha ha, Nhiên Nhiên đừng câu nệ mấy lễ nghi này, thấy hai đứa kết hôn là ông yên tâm lắm rồi.\”

Lận Lệnh thấy cổ của Thư Nhiên đỏ ửng lên liền ngắt lời ông nội, đưa cậu đến kính rượu cha mẹ đẻ.

Khi đến trước mặt Thư Hạo Nhiên và Thư phu nhân, ánh mắt của Thư phu nhân đỏ hoe nhìn tay hai người đang nắm chặt. Bà bất ngờ đưa tay ra siết chặt bàn tay đang cầm ly rượu của Thư Nhiên, giọng gần như mất kiểm soát: \”Nhiên Nhiên, muốn hạnh phúc thì nhất định phải làm theo lời mẹ!\”

Thư Nhiên bị bóp đến đau, nhưng không nỡ giằng ra. Dù gì thì sau này cũng hiếm có cơ hội được gặp lại mẹ.

Nghe mẹ nói xong câu đó, trong đầu cậu liền hiện ra những chiêu thức mà mẹ từng dạy khiến toàn thân xấu hổ đến mức như bốc hơi hồng nhạt.

Lận Lệnh khẽ nhíu mày, kéo tay Thư Nhiên ra, thấy trên bàn tay trắng nõn như sứ xuất hiện một vệt đỏ vì bị bóp, trong Lận Lệnh lòng không khỏi khó chịu. Dù đây là một cuộc hôn nhân do người lớn sắp đặt, nhưng hắn không muốn người vợ danh nghĩa của mình bị ấm ức.

Chỉ là thiếu tướng Lận đã quên từ trước đến nay hắn chưa bao giờ quan tâm đến ai ngoài ông nội. Vậy mà hôm nay gặp được người vợ tương lai nhỏ nhắn, mềm mại này thì bỗng trở nên khác thường.

Tay Thư Nhiên bị thiếu tướng nắm lấy, tránh ra cũng không được mà không biết phải làm sao, rút tay cũng không được, không rút cũng không xong, mặt đỏ bừng vì ngượng. Cuối cùng, cậu vẫn nghiêm túc hứa với mẹ: \”Mẹ, con sẽ làm vậy.\”

Thư phu nhân nghe vậy mới yên tâm, thần thái lại trở về phong thái phu nhân quyền quý, bắt đầu dặn dò kỹ lưỡng từng chút một: \”Sau khi kết hôn đừng như con nít cứ vòi cái này cái kia… đừng… đừng… Chỉ cần con hạnh phúc thì mẹ mới an lòng.\”

Thư Nhiên dùng sức gật đầu. Cậu đã tận mắt chứng kiến bi kịch của mẹ, không muốn đi vào vết xe đổ đó nữa và cũng muốn dùng hạnh phúc của mình để giúp mẹ vượt qua quá khứ.

Người đàn ông cao lớn bên cạnh lúc này đang mời rượu Thư Hạo Nhiên. Thư Hạo Nhiên bị khí thế của con rể áp đảo nên có phần lúng túng, đành phải đùa một câu: \”Thiếu tướng Lận quả không hổ danh là chàng rể quý, khí chất thật phi phàm. Nhiên Nhiên nhà tôi gả cho cậu đúng là phúc phận tu mấy đời.\” Nói xong ông ta liền uống cạn ly rượu.

Lận Lệnh không đáp lời, chỉ khẽ đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm.

【Tác giả có lời muốn nói】

Tóm tắt sửa lại một chút, nguyên lai tóm tắt ăn thịt quá chậm ₍˄•͈༝•͈˄₎◞

Xin vote ạ (❀❛ ֊ ❛„)♡

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.