𓇼❀🐚 ࿔*:・゚☾ 🌊⋆。𖦹 °.🐚⋆❀˖°🫧
Một người phụ nữ vẻ mặt tiều tụy nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý đang ngồi trên ghế sofa, một tay bà nắm chặt tay đứa con trai duy nhất, tay kia che mặt khóc nức nở.
Thư Nhiên không biết nên đối xử với mẹ mình thế nào nên có phần lúng túng. Cậu lúc thì muốn đưa tay vỗ về mẹ, lúc thì cố nghĩ ra lời an ủi, cuối cùng chẳng làm được điều gì, chỉ đành mở miệng nói: \”Không sao đâu mẹ, con sẽ hạnh phúc mà.\”
Không ngờ phu nhân vừa nghe xong liền hung hăng hất tay cậu ra, bà đanh giọng quát lớn: \”Con thì hiểu cái gì? Hôn nhân thương mại thì làm gì có tình yêu, sao mà hạnh phúc cho nổi!\” Nói xong, phu nhân cảm thấy lời mình quá nặng nề, bà lại hạ giọng, cứng nhắc nói: \”Nhiên Nhiên, mẹ không có ý đó. Ý mẹ là, hôn nhân thương mại không có cảm xúc, nếu muốn có địa vị thì phải nắm thật chặt trái tim người đàn ông.\” Bà ngừng lại một chút, như thể chợt nhớ ra điều gì đó rồi lại đau lòng mà bật khóc: \”Ngàn lần đừng như mẹ, cứ tưởng rằng chỉ cần có nhan sắc là đủ để khiến ông ấy một lòng một dạ, cuối cùng ngay cả tiểu tam cũng có thể trèo lên đầu mình.\”
Thư Nhiên cảm thấy mình chẳng khéo ăn khéo nói, chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe bên cạnh. Cậu biết mẹ nói những lời này là vì muốn tốt cho mình, sợ cậu sẽ bị chèn ép khi về làm dâu nhà chồng.
Cuộc liên hôn giữa nhà họ Thư và nhà họ Lận đã được công khai. Cậu út là omega, Thư Nhiên, sẽ kết hôn với vị thiếu tướng alpha trẻ tuổi nhất đế quốc, Lận Lệnh. Tin này đã làm dấy lên một làn sóng lớn trong giới thương nhân. Vì sau cuộc liên hôn này, nhà họ Thư sẽ được can dự vào sản nghiệp đế quốc, một bước vươn lên hàng gia tộc thượng lưu.
Bao nhiêu người mỉa mai, ghen tị sau lưng rằng nhà họ Thư chỉ muốn mượn mối quan hệ của nhà họ Lận. Nhưng chỉ có thể nói sau lưng mà thôi, bởi họ đều biết, người được chọn kết hôn lần này là do chính lão gia nhà họ Lận đích thân quyết định.
Sáng sớm, tại nhà họ Thư.
Một người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị với râu ria chưa cạo, bắt chéo chân ngồi trên ghế da, một tay cầm báo, tay kia cầm ly cà phê, thỉnh thoảng nhấp một ngụm.
Thư phu nhân tóc tai rối bù, từ cầu thang giận dữ lao xuống, vớ lấy chiếc cốc trên bàn rồi ném về phía người đàn ông nhưng không trúng. Trước đó vài ngày khi biết con trai bị đem ra làm công cụ liên hôn, cơn giận dồn nén trong bà bùng nổ, bà rít lên đầy giận dữ hỏi tội chồng: \”Thư Hạo Nhiên! Anh có ý gì hả? Dựa vào đâu mà để thằng con hoang kia thừa kế công ty? Còn con tôi, Thư Nhiên, chẳng được cái gì cả!\” Thư phu nhân vốn luôn thanh lịch, giờ phút này lại như một người đàn bà chanh chua, nổi cơn tam bành. Bởi vì bà phát hiện ra chồng mình âm thầm giao toàn bộ công ty cho đứa con ngoài giá thú, còn con trai bà chỉ được trao một mảnh đất chẳng xử dụng được làm của hồi môn, việc chồng mình đối xử bất công như thế làm lửa giận của bà ngút lên tận trời.
Thư Hạo Nhiên thậm chí không buồn ngẩng đầu, càng không mở miệng, dường như đã quá quen với bộ dạng đanh đá này của Thư phu nhân.
Không nhận được phản ứng, Thư phu nhân càng thêm điên tiết, nước mắt tuôn rơi, điên cuồng đập phá hết mọi thứ xung quanh, đến khi mệt mới ngồi nghỉ, rồi lại bắt đầu khóc rống.
Thư Nhiên bị tiếng đập phá làm tỉnh giấc, nghe thấy tiếng mẹ mắng chửi liền vội vàng vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng nhanh chóng rồi chạy như bay xuống lầu.
\”Mẹ! Đừng đập nữa, mình ăn sáng đi!\” Thư Nhiên lớn tiếng ngăn cản mẹ mình đang giơ chiếc bình hoa cổ chuẩn bị ném xuống.
\”Hức… Nhiên Nhiên…\” Thư phu nhân nghe thấy tiếng Thư Nhiên thì sững lại, gương mặt dại ra, giọng lại nghẹn ngào. Bà biết mình không bình thường, gần như mỗi ngày đều nổi nóng. Nhưng nghĩ đến những năm tháng bị phản bội, bà lại không kiềm chế nổi cơn giận muốn phá huỷ tất cả.
Thư Hạo Nhiên lạnh lùng quan sát hành động Thư phu nhân, thấy bà dừng tay mới quay sang Thư Nhiên làm ra vẻ người cha hiền từ.
\”Nhiên Nhiên, lại đây ăn sáng đi.\” Giọng ông ta ôn hòa, nụ cười trên mặt cũng vừa phải.
Thư Nhiên không thèm đáp lời, chỉ lặng lẽ đỡ mẹ ngồi xuống bên bàn, cùng bà ăn sáng.
Thư Hạo Nhiên đã lăn lộn đủ lâu trên thương trường, từ lâu đã luyện được bản lĩnh không đổi sắc mặt, dù bị con trai làm lơ cũng không lúng túng chút nào.
***
\”Thiếu tướng, có cuộc gọi cho ngài.\” Một người lính ăn mặc chỉnh tề cung kính nói.
Người đàn ông được gọi là thiếu tướng cau mày, đưa tay nhận điện thoại: \”Alo?\”
\”Cháu trai à, ông nội đã sắp xếp cho cháu một cuộc hôn nhân rồi, thứ bảy tuần sau, nghe nói cháu được nghỉ phép, mau kết hôn đi.\” Giọng ông lão ở đầu dây bên kia khàn khàn mà tang thương.
Người đàn ông vốn toát ra khí thế sắc lạnh, nghe đến đây càng trở nên lạnh lẽo, khiến cả binh sĩ bên cạnh cũng không khỏi rùng mình.
Người đàn ông cao lớn lạnh lùng lên tiếng:
\”Cháu là quân nhân, kết hôn với người ta là hại người ta.\” Hắn không tin vào hôn nhân sắp đặt sẽ mang lại hạnh phúc, ai biết đối phương là người thế nào?
\”Cháu trai à, ông nội đã gần 290 tuổi rồi, người cũng sắp về trời… Cả đời này tiếc nuối lớn nhất chính là chưa được thấy cháu kết hôn sinh con… hu hu hu…\” Ông lão bên đầu dây bỗng khóc nấc lên.
Biết rõ ông đang giả khóc, người đàn ông vẫn im lặng suy nghĩ một lát, môi mỏng thốt ra một chữ: \”Được.\”
【Tác giả có lời muốn nói】
Tớ đào hố hơi nhanh một tí ( ︎ ᐛ )
Xin vote ạ (๑>•̀๑)