Khi Trái Tim Rung Động – Chapter 8: Lửa (H-) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 8 tháng trước

Khi Trái Tim Rung Động - Chapter 8: Lửa (H-)

-\”3,2,1! Chúc mừng Thamepo the series đóng máy!!!!!!!!!\”- tiếng của cả đoàn làm phim vang lên đánh dấu sự thành công của một dự án mới nhà GMMTV. Est tay cầm cốc rượu whiskey vui vẻ đu đưa theo giai điệu của bài nhạc sôi động đang được DJ phát. Anh lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn vào William, cậu đang vui vẻ hát với các thành viên trong nhóm. Hôm nay khi đến cùng nhau, mặc dù William không tỏ ra điều gì bất thường, cậu vẫn đi cạnh anh, nói chuyện tươi cười với anh, nhưng cậu lại không chủ động nắm tay hay skinship gì với Est, điều này khiến anh hơi lo nghĩ. Phải chăng tất cả những điều anh lo lắng đều là thật? Rằng cậu chỉ coi anh là anh trai thân thiết? Est càng nghĩ càng buồn, anh uống hết cốc rượu bằng một hơi rồi lấy thêm cốc mới. Anh uống không biết bao nhiêu cốc, cũng chẳng nghe được mọi người xung quanh đang nói gì, mọi thứ xung quanh bỗng mờ đi, trông như những thước phim cũ trôi trong kí ức.

Est nhớ lại lần đầu gặp William, lần diễn sence đầu tiên, lần cậu cùng anh xem tập đầu Thamepo phát sóng… Anh sẽ nhớ lăm! Anh nhớ đạo diễn, đoàn làm phim, nhớ từng thành viên LYNX, nhớ… người đó. Bỗng Est cảm thấy vị mặn, anh sực nhận ra mình đang khóc, tay còn đang quàng qua tay P\’Mui, xung quang là những lời chọc yêu cùng động viên của mọi người.

-\”Uiiii không phải khóc ná nong Est! Sau này vẫn có thể hợp tác lại mà!\”

-\”Em sẽ nhớ mọi người lắm!\”-Est nói với giọng run run, chắc tại anh vừa khóc nên giọng mỏng đi vài phần.

William cười cười nhìn con người say đến mặt đỏ như tôm luộc, đang khóc bù lu bù loa kia, đưa tay ôm lấy anh. Cậu cũng say rồi. Vì say nên mới dám như vậy. Bình thường cậu dám skinship nhưng cũng chỉ là những đụng chạm rất nhỏ, như có như không phớt qua da, vì cậu sợ mất đi anh. Cậu sợ một ngày nào đó anh sẽ đi mất, giống như bong bóng xà phòng, mỏng manh dễ vỡ. Một khi đã tan rồi không thể lấy lại được nữa. 

Est dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu, mặc kệ tiếng la hét phấn khích của mọi người xung quanh. Anh không biết làm cách nào và từ bao giờ anh và cậu đã về nhà. Ngồi đối diện với đối phương, Est nghe William nhẹ nhàng hỏi:

-\”Anh còn nhận thức được em nói gì không?\”

Est ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà rực lửa của đối phương, bối rối gật đầu rồi lảng sang chỗ khác.

-\”P\’Est, anh hiểu em đang làm gì đúng không?\”- William tiến sát lại mặt anh, thì thầm. Est có thể cảm thấy hơi thở nóng rực của cậu phả lên lông mi mình, anh lắp bắp trả lời, không biết làm gì khi cậu càng ngày càng tiến lại gần.

-\”Anh như này là đồng ý cho em làm đúng không?\”Giờ đây môi cậu chỉ cách môi anh chưa đến 2cm, cậu có thể nhìn rõ hàng lông mi dài phủ lấy đôi mắt bồ câu, có lẽ  vì đang say nên đôi mắt ấy được phủ lấy một tầng hơi nước, đối lập hẳn với dáng vẻ thường ngày của anh. William cảm thấy cậu sắp xong rồi. Cậu muốn tiến tới hôn anh,nhưng cậu càng muốn nghe câu trả lời mà mình đã chờ… Est im lặng.

-\”Nếu anh im lặng, em tự cho là mình được quyền đấy nhé!\” William mang giọng khản đặc vì nhịn, nghiến răng mà hỏi. Est vẫn giữ im lặng. Bỗng anh kéo áo cậu lại, dùng hành động để thay câu trả lời.

Tia lí trí nhỏ bé còn sót lại trong William đứt cái phựt. Cậu điên cuồng hôn anh, dùng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ chỉ mong đối phương có thể cảm nhận được chút nào đó cảm xúc của mình. Môi P\’Est rất mềm, cộng thêm vị Whiskey còn vương lại khiến cậu càng thêm say đắm, càng muốn nhiều hơn. Cậu nhéo eo anh, tiện theo lúc anh mở miệng dùng lưỡi nút sâu vào trong, điên cuồng mà chiếm đoạt sự ngọt  ngào gây nghiện đó, mãi đến khi cậu cảm thấy Est nhũn ra, khẽ lấy tay đẩy đẩy vai mình. William quyến luyến thả môi anh ra, nhìn anh bị mình hôn đến hô hấp khó khăn, môi sưng đỏ còn vương lại tia nước lấp lánh… 

\”Mẹ nó\”- William nghĩ. Cậu kéo anh đẩy thẳng lên giường, lấy thân mình đè lên. Est còn chưa hoàn hồn sau trận hôn điên long đảo phụng kia, lại bị cậu dùng thân hình cùng nhiệt độ phủ lên trên. Anh hoảng loạn dùng tay chống trên ngực cậu, không phải là vì anh không có sức đẩy cậu ra. Nói thật, thân hình anh cơ bắp hơn cậu nhiều, một phần là vì có thời gian tập luyện lâu, một phần là vì cậu còn trẻ, thân thẻ còn chưa vỡ hết. Nếu anh muốn đẩy thì cậu cũng không có cơ hội. Chỉ là anh không làm được. Sự áp bức của cậu không đến từ thân thể vật lý. Từ William toát ra sự độc chiếm lạ kì, trái ngược hoàn toàn với vẻ đáng yêu, nhí nhảnh bình thường của cậu. Giờ đây ánh mắt cậu toát lên dục vọng không thể đè nén của tuổi trẻ, tất cả hành động của cậu đều xuất phát từ dục vọng thuần túy cùng nhiệt huyết chiếm đoạt người mình yêu. 

——————————————————————–

Hơi dài òi chap sau còn tiếp nha :3

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.