Sau chuyện hôm đó, William đã hoàn toàn mở lòng mình tiếp nhận P\’Est bước vào cuộc sống của mình. Từ một cậu nhóc dễ ngượng ngùng, hơi dè dặt, giờ đây William trở nên cực kì dính người và nghiện skinship. Trên phim trường, cậu sẽ có như không có chạm vào tay anh, thậm chí kéo anh vào trong lòng để ôm, gác nhẹ lên chân anh khi ngủ, hay đôi lúc chỉ im lặng ngước lên nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm. Est có cảm tưởng cậu nhóc không muốn tách anh ra một giây nào-với nghĩa đen luôn- anh vẫn nhớ mỗi lần mình chỉ cần đi vệ sinh, hay khuất khỏi tầm mắt cậu một khắc thôi cậu cũng sẽ nhắn hỏi: \”Anh đi đâu?\”. Vừa buồn cười vừa bất lực, Est nhắn lại \”Không cần phải nhớ anh như vậy đâu\”. Nhắn mạnh miệng là vậy, nhưng anh cũng buồn cười buôn lại với mấy cậu bạn thân.
-\”Nó bắt đầu giữ mày rồi đấy!\”-Joong khẳng định chắc nịch.
-\”Chắc em ấy thân với tao hơn hồi trước nên coi tao là safe-zone, kiểu Pi nong thân thiết!\”-Est trả lời.
-\”Mày xứng đáng ế 8 năm lắm!\”
-\”Au! Sao mày chửi tao?\”-Est cau mày.
-\”Mày cứ thử để ý đi! Xem có phải nó đang tán mày không? Nếu mày không thích thì tạo khoảng cách đi, đừng cho em nó hy vọng.\”-Joong nháy mắt tắt mày trước, kệ thằng bạn thân khờ ngang chớp chớp mắt.
Est ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt, nghĩ lại những sự kiện gần đây. Đúng là William không chỉ thích skinship với anh, mà còn hay rủ anh đi mua sắm, đi ăn cơm chung, còn rủ anh về nhà xem phim cùng nhau rồi ngủ qua đêm.
-\”William thích mình?\”-Est lẩm bẩm một mình-\”nhưng…\” anh không chắc. Tất cả những gì William làm không phải anh nhìn không ra, là anh không dám tin, anh không dám cược trái tim mình. 8 năm sống một mình, Est đã hoàn toàn đóng trải tim mình lại, anh đã quen với cuộc sống một người. Anh không dám đón nhận tình cảm đó, vì khi Est yêu ai, anh yêu với cả linh hồn mình. Chính vì vậy mà anh sợ, anh sợ nếu mình yêu William anh sẽ không khống chế được bản thân. Anh sợ khi anh yêu cậu, cậu nói với anh rằng đó chỉ là fan service, rằng cậu chỉ coi anh là anh trai thân thiết, là đối tác trong công việc…
Đang suy nghĩ mông lung, điện thoại có thông báo: \”Mai là đóng máy rồi, anh đón em đi nha!\”- là của William. Mai là bộ phim kết thúc, đoàn sẽ tổ chức party đóng máy. Thời gian trôi nhanh thật, vậy là anh và cậu sắp không còn liên kết rồi sao. Est cắn chặt môi, cố quên đi sự khó chịu dâng lên, anh cảm thấy như có một quả tạ ngàn kí đang đè nặng trong lồng ngực mình. Est quyết định đi bơi cùng Dauo-một người bạn thân khác của anh trong Gang trio.
Sau khi bơi vài vòng không nghỉ đến mệt lử, Est dừng lại bên bờ, vuốt ngược mái tóc ướt sũng là sau gáy rồi bâng quơ ngắm nhìn thành phố trước mắt.
-\”Đang nghĩ chuyện William hả\”-Dauo hỏi.
-\”Ừ! Tao không biết phải làm gì nữa. Tao có vẻ cũng có cảm tình với cậu ấy, nhưng tao không chắc cậu ấy có như vậy không?\”
-\”Thật ra tình yêu không có rắc rối đến vậy đâu, mày cứ lắng nghe trái tim mày là được. Gì nhỉ… tao nhớ trong phim của mày có tập Thame đi check tình cảm của bản thân đúng không nhỉ? Mày thử làm theo đi!\”-Dauo chọc chọc vai thằng bạn bảo.
-\”Í mày là tao thử ôm William hả?\” Est thắc mắc.
-\”Mai là party đóng máy đúng không? Có cớ rồi đó!\”
Est nhìn Dauo một hồi lâu, rồi tiếp tục phóng tầm mắt mình ra xa thành phố, chỉ là ánh mắt lúc này có thêm vài phần quyết đoán.
—————————————————
Hellu các bà, chap sau sẽ có H nhẹ nha :)) Tui nôn quá rồi