Khi Trái Tim Rung Động – Chapter 5: Về nhà anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 8 tháng trước

Khi Trái Tim Rung Động - Chapter 5: Về nhà anh

Sau bao buổi workshop cùng chuẩn bị, đoàn phim cuối cùng cũng khai máy quay những cảnh đầu tiên. Mọi việc diễn ra khá trơn tru, mặc dù là lần đầu đóng phim nhưng các thành viên LYNX thể hiện khá tự nhiên, các cảnh diễn trên sân khấu lại càng là sở trường của họ. Est và William-hệ quả của việc đã thân thiết với nhau-nên trên trường quay cũng rất thoải mái đùa nghịch, Est càng ngày càng trở nên trẻ con hơn khi ở cạnh cậu nhóc, William cũng bạo dạn hơn ngày đầu rất nhiều.

-\” William!\”-chị staff nói to-\”Đừng nghịch trái cổ của P\’Est nữa!\”

Mặc kệ lời can ngăn, William thích thú dùng lòng bàn tay của mình day day vòng quanh cổ Est:

-\”Ê làm như này thích thật á P!\”- William vừa cười vừa nói.

-\”Thích cái gì chứ, em cũng có mà! Đi nghịch của em đi!\” Est vừa cười vừa đẩy nhẹ cậu nhóc bám người này ra.

-\”Không giống nhau mà!\” .

-\”Est! William! Vào set đi em chuẩn bị quay! Và 3,2,1! Action!\”

William và Est vào vai cái póc. Cảnh này là khi Po và Thame lần đầu gặp nhau ở sảnh công ty.

-\”Saesang fan hả?\”-giọng William tức tối pha lẫn khó chịu vang lên

-\”CUT!\” giọng đạo diễn bỗng vang lên

-\”Ủa gì vậy P? Đúng hết mà?\” Est và William ngơ ngác đứng nhìn nhau.

-\”Cổ Ai\’Est đỏ hết lên rồi kìa! Hai đứa bây nghịch cái gì với nhau thế hả?\”

-\”Em..em..\” William lúng túng cười, lấy tay đánh nhẹ người còn lại đang cười ngặt nghẽo kia một cái rồi xin lỗi mọi người. Vì sự kiện này mà đoàn phải delay, không quay được đoạn nào có Est được nữa vì có cố gắng dặm che khuyết điểm cỡ nào thì cái vệt ấy vẫn trơ trơ, như thách thức người khác. Chụp xong bằng chứng up IG, Est buồn cười nhìn cún William cụp tai ngồi nhìn mình chằm chằm một góc, cười không ra tiếng. Từ bữa đó mà đoàn phim có luật bất thành văn: Cấm không được nghịch cổ của các \”diễn viên nói chung\”, nhưng ai cũng biết luật này sinh ra dành cho ai.

-\”Willi! Về thôi!\” Est vẫy tay gọi bạn nhỏ lại, từ hôm đèo về đến giờ, anh trở thành tài xế bất đắc dĩ từ lúc nào không hay- \”nhanh lên nào khuya rồi, về còn nghỉ ngơi nữa mai quay sớm đó!\”

-\”Dạ! Về thôi anh!\” William tay xách túi tay cầm áo khoác đi thẳng ra xe Est, mở cửa phụ rồi ngồi vào một cách thuần thục. 

-\”Hôm nay….. em xin một điều được không anh?\” William nhìn Est hỏi.

-\”Sao thế?\” Est ngơ ngác quay sang nhìn.

-\”Hôm nay em về phòng anh được không?\”

Tay lái Est hay lạng, anh giật mình nhìn sang bắt gặp ánh mắt sáng rực trong đêm tối. Dù chỉ có mấy giây nhưng ánh mắt ấy làm Est khó từ chối được, mặc dù anh không thường dẫn bạn về nhà cho lắm, nhất là qua đêm như thế này.

-\”Nhé! Được không anh? Em lười về phòng quá!\”- William kéo kéo nhẹ tay áo đối phương.

-\”Cũng được!\” Sau một hồi suy nghĩ, Est gật đầu đồng ý. Dù sao cậu nhóc cũng ngoan ngoãn, lễ phép, chắc cậu cũng không quậy phá gì-anh thầm nghĩ.

Mở cửa bước vào, William nhìn quanh căn phòng của Est. Căn phòng sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp đúng chỗ và ngăn nắp nói lên con người của chủ nhân căn phòng là một người quy củ và kỉ luật cao. Bên trên bàn làm việc còn để khung ảnh gia đình của P\’Est, là ảnh chụp thời anh còn làm vận động viên, nụ cười rực rỡ của anh khiến cậu bất giác mỉm cười theo. P\’Est cười rất đẹp, mắt anh cong lên thành một hình vòng cung hoàn hảo, đôi môi mỏng đỏ hồng tạo thành hình trái tim càng khiến nụ cười trở nên sáng lạn hơn.

-\”Đang nhìn gì thế?\”

-\”Ảnh ngày xưa anh chụp! Hahaha ngày xưa P\’Est trong trẻ thật đ….\” Đang nói, William bỗng đứng khựng lại.

-\”Ý là bảo anh bây giờ trông già à? Mẻee dạo này dám nói quá nhỉ!\”- Est vừa lấy khăn lau tóc vừa cười cười nhìn William.

William đứng trân trân nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. \”P\’Est không mặc áo!!!!\”. Vì là vận động viên, thân hình Est rất đẹp, cơ bắp của anh rắn chắc và tinh tế, không phải kiểu cuồn cuộn lực lưỡng quá, cũng không phải yểu điệu tính nữ, tỉ lệ cơ thể anh rất vừa đủ. Vai rộng, eo thon, cậu có thể nhìn rõ từng đường nét nổi rõ trên cơ thể anh, giọt nước trên tóc nhẹ nhàng trượt xuống xương quai xanh, mang theo sự ngọt ngào đi theo đường rãnh bụng. Chắc do vừa tắm xong nên da anh hơi ửng đỏ, càng làm tăng lên vẻ dụ hoặc lạ kì. William nhìn theo giọt nước xuống chiếc khăn cuốn quanh hông anh, đi xuống bắp đùi rắn chắc thẳng tắp. Cậu thấy khô cổ, cố nuốt khan vài cái nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời đi.

-\”Sao tự dưng đứng đực ra thế?\” Cảm nhận được ánh mắt hơi kì lạ của đối phương, Est cất tiếng hỏi. Giọng của Est vang lên khiến William hồi tỉnh. Cậu ho vài cái để che dấu ánh mắt, với lấy cái khăn trên tay Est rồi đi thẳng vào nhà tắm.

-\”Auu! William! Cái đấy anh dùng lau tóc rồi mà!\”. Est gọi với theo nhưng không kịp, đành mặc kệ cậu lấy khăn của mình đi tắm.

Chạy thật nhanh vào nhà tắm, William run rẩy bật vòi hoa sen, hòa mình vào làn nước lạnh thấu da, muốn dùng làn nước khiến mình tỉnh lại. Chỉ là lòng cậu biết rõ, dù giờ cậu có ngâm mình vào nước đá cũng không giúp cậu giảm nhiệt độ. Thứ cậu cần, không phải thứ dùng lý trí để điều khiển được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.