– \”Được rồi, bây giờ hai đứa nhìn vào mắt nhau thử đi!\”-giọng anh đạo diễn vang lên- \”lần đầu đi workshop căng thẳng là chuyện bình thường, hai đứa cứ từ từ thôi!\”.
Est và William nghe theo lời chỉ dẫn, ngước lên nhìn đối phương. Khoảng cách cả hai bây giờ rất gần, chỉ cỡ 5cm, Est có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của người kia. Không biết có phải đang nhập vai hay không mà ánh mắt của William không những ấm áp mà còn sâu thẳm hơn gấp ngàn lần, Est có cảm giác anh như một con mồi bị thu hút bởi mùi hương ngọt ngào của mật rồi tự chui vào trong cây nắp ấm, cảm giác như mình có thể bị nhấn chìm, bị giam trong cái bẫy chết người ấy.
– \”Tốt lắm! Giờ thì từ từ nắm tay nhau nhé!\”
Cảm giác bàn tay mình được một đôi bàn tay to lớn khác bao bọc lấy khiến Est khẽ rùng mình. Mặc dù không nhìn thấy nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng từng khớp ngón tay của người ấy. Tay William rất tinh tế, từng ngón tay thon dài cùng khớp nối ngó rõ ràng, làn da bánh mật lại càng tăng thêm phần đàn ông cho cậu. Ngón tay William có vài nốt chai mỏng, kết quả từ việc tập đánh đàn guitar vô tình cọ nhẹ vào lòng bàn tay Est khiến anh thoáng bối rối.
– \”Anh đỏ mặt ạ?\” – William hỏi nhỏ.
– \”Đâu có!\” – Est giật mình chối. Mình có đỏ mặt hả ta? Est hoảng loạn nghĩ và đánh ánh mắt đi chỗ khác, cố gắng tránh đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.
William khẽ cười. P\’Est cũng đáng yêu thật đấy. P\’Est có đôi mắt rất đẹp, nhìn vừa dịu dàng vừa đáng yêu, mỗi lần ngượng mặt và tai đều đỏ, những lúc như thế đôi mắt anh sẽ lấp lánh nước giống như một chú thỏ bị bắt nạt vậy, rất đáng yêu! Và cũng… rất đáng để bắt nạt! Nghĩ đến đây, ánh mắt William khẽ lóe lên.
– \”Làm gì mà nhìn anh ghê vậy? Thích anh rồi à?\”- giọng P\’Est vang lên ngắt mạch suy nghĩ của cậu.
Ha! Lúc nãy vừa mới ngượng ngùng không dám nhìn thẳng cậu, bây giờ lại lên giọng thách thức thế hả? William cười trả lời:
– \”Thế nếu em nói đúng thì sao? Anh cho phép em tán anh à?\”- William rướn người lên phía trước thì thầm.
Thấy người trước mặt bất ngờ khựng lại nhìn cậu, miệng hơi hé định cãi lại nhưng không nói được gì đành xấu hổ quay đi khiến cậu bật cười thành tiếng: \”Em đùa mà, ai bảo anh bắt đầu trước!\”. Lấy tay đẩy người đang trêu ghẹo trước mặt ra, Est lầm bầm: \”Dịch ra kia đi!\” rồi đứng lên chạy trốn, lấy cớ đi vệ sinh, bỏ mặc người còn lại cười không thành tiếng.
\”Cậu nhóc này đúng là!\”- Est cảm thấy đầu mình nóng sắp luộc được trứng rồi- \”Được! Để xem ai trị ai!\”. Est lau nước trên mặt rồi quay lại phòng tập.
-\” Sau những bài tập skinship cơ bản, giờ hai người sẽ dành thời gian để tập thử và tự improvise một cảnh trong kịch bản nhé! Cảnh… này đi\”- đạo diễn vừa nói vừa chỉ vào một cảnh trong kịch bản.
Est nhìn xuống, đỏ mặt. Đây là một trong những cảnh kinh điển trong phim lần này. Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Est đã thấy một bờ vai rộng áp sát lại phía mình.
\”- Nếu em nói em không thích cách anh 5 mét thì sao?\”-William nói với giọng trầm ấm.
Est chớp chớp mắt bối rối thoáng qua, rồi nhanh chóng nhập vai bắt kịp nhịp diễn.
-\”Chỉ cách 5cm thôi, cũng đủ để em chết rồi!\”- William ghé vào tai anh, thì thầm mang theo tiếng thở nhẹ nhàng mà dụ hoặc, trộm cười khi thấy hai vai của người nào đó căng chặt lại vì lúng túng.
Bỗng cậu nghe Est cười, rồi vạt áo trước bất ngờ bị kéo mạnh về phía trước. Bất ngờ, cậu bị mất thăng bằng nên ôm cả vào người anh, tay đặt trên eo người kia.
\” Vậy thì đừng cách nữa! Mình hòa làm một luôn đi!\”- Est nhìn thẳng vào mắt cậu với điệu bộ vừa thách thức vừa trêu ngươi.
William chấn kinh, tay không kìm được mà siết eo người kia một cái. Dù gì thì cậu cũng mới là cậu bé 19 tuổi, đâu chuẩn bị tinh thần đủ để chống đỡ đòn mang tính sát thương mạnh như vậy. Đỏ mặt tía tai, William thẹn quá đành tự tách ra trước, quay mặt đi nhằm giảm sức nóng cho cơ thể. Tiếng hét của đạo diễn và staff vang vọng căn phòng tập mà dường như đến từ thế giới khác, giờ đây trong đầu cậu nhóc chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó:\”hòa lại làm một\”.