Khi Trái Tim Rung Động – Chapter 22: Bên em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 57 lượt xem
  • 4 tháng trước

Khi Trái Tim Rung Động - Chapter 22: Bên em

Est mệt mỏi thức dậy, anh cảm thấy đầu mình nặng như chì kéo theo thắt lưng nhức như vừa nâng tạ nặng, hậu quả của việc \”car\” dio lúc nãy. Từ hồi quen William, tần suất đau eo, đau lưng của anh còn nhiều hơn hồi làm vận động viên bơi, nghĩ đến đây, anh tức giận ngước lên định đánh cho người kia tỉnh ra, chợt anh khựng lại, bàn tay trái lơ lửng nơi không trung.

William cả người đầy mồ hôi, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, cả gương mặt toát lên sự khó chịu đến cùng cực. Est thở dài, cánh tay giơ lên ngang ngực nhẹ nhàng hạ xuống nắm lấy tay cậu:

\”Không sao nhé! Anh đây rồi!\”

Cơn giận dỗi của Est như một quả bong bóng xì hơi biến mất hoàn toàn, anh cảm thấy một cỗ chua xót dâng lên trong lồng ngực.

\”Anh đừng đi! Anh đừng bỏ em mà!\”

Est vội chồm dậy ôm ngang thắt lưng cậu, trái tim anh như có hàng ngàn mũi dao sắc nhọn khứa vào, rỉ máu, đau đớn. Anh nhẹ nhàng thủ thỉ \”Anh ở đây, anh ở bên em! Không đi đâu cả! Không sao nhé!\”

Est lặng người nhìn William run rẩy nắm chặt lấy tay anh đến trắng bệch mà không khỏi đau lòng. Từ khi trải qua chuyện đó, lâu lâu William lại gặp ác mộng. Có đêm cậu còn giật mình tỉnh dậy, rồi chỉ ngồi đó, trong bóng đêm dài đằng đẵng mà nhìn anh, như sợ chỉ rời ánh mắt đi một khắc thôi, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu, đó là viễn cảnh đen tối nhất mà cậu từng nghĩ đến.

Est cũng chỉ biết khi một đêm nọ bị đánh thức bởi tiếng động, anh nhìn thấy cậu hoảng loạn nhìn sang anh, lại mở tủ quần áo, sau đó thở ra như trút được cả tấn gánh nặng trong cơ thể. Anh thấy cậu đưa tay ôm mặt cười, nụ cười vừa nhẹ nhõm lại vừa chua xót…

Anh biết lý do tại sao cậu lại hành động như vậy. Quãng thời gian khó khăn ấy đã trở thành bóng ma tâm lý đối với không chỉ cậu, mà còn cả với anh. Chỉ là, anh không ám ảnh đến nỗi tiêu cực như William.

\”Anh nghĩ mình nên dừng lại, trước khi quá muộn. Anh nghĩ anh không hợp với nhân vật Po. Anh… nên đi thôi!\”

Est nhắm mắt. Câu nói cùng hình ảnh ngày hôm đó hiện lên rõ mồn một như thước phim được bảo quản cẩn thận nơi não bộ, chỉ cần anh nhớ về nó, nó lập tức hiện lên, sống động, chân thực. Đó là những ngày mới khi dự án Thamepo the series có những thông báo đầu tiên. Bên cạnh những háo hức, sự mong đợi của người xem luôn có những bình luận tiêu cực ở đó.

Nhân vật Po được Pi Mui giao cho Est trong buổi casting. Chính chị là người đã truyền cho Est động lực khiến anh cảm thấy tin vào năng lực của bản thân có thể đảm nhiệm nhân vât này. Nhưng vốn là một người nhạy cảm, lại hay suy nghĩ, Est càng ngày càng bị những bình luận tiêu cực ảnh hưởng.

Anh giảm cân vì bị cho là quá đô so với nhân vật. Nhìn vào gương mỗi ngày vì bị cho là không đủ dễ thương. Không dám đứng cạnh William vì bị chọc ghẹo vì size gap \”ngược\”…

Mặc dù William luôn ở bên cạnh anh, động viên và an ủi, nhưng sâu trong thâm tâm Est vẫn rất hoang mang và lo lắng. Không phải cho anh, mà là cho tất cả mọi người trong đoàn. 

Nếu anh thật sự như những gì mọi người nhận xét thì sao? Anh không đủ năng lực, cũng không đủ hợp để hóa thân thành Po. Sẽ ra sao nếu chỉ vì anh mà phim bị rating thấp? Sẽ ra sao nếu phim không thành công, Pi Mui cùng cả ekip sẽ thất vọng đến thế nào? Còn cậu? Sẽ ra sao nếu cậu bị toxic chỉ vì diễn chung với anh? Cậu mới 19 tuổi, còn trẻ con như vậy, cậu sẽ đối diện ra sao?

Hàng vạn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Est. Anh thức đến 4-5 giờ sáng mới mệt mỏi nhắm mắt khiến sức khỏe đi xuống nghiêm trọng, đến Pi Mui cũng phải bảo anh đi khám bác sĩ. Quãng thời gian ấy, Est làm bạn với thuốc an thần và thuốc ngủ còn nhiều hơn là kịch bản.

Anh khẽ cười khi nhớ lại. Mình ngu ngốc thật đấy! Ngốc đến thế nào khi sau đó hẹn cậu ra ngoài rồi nói mình sẽ rời đi. Vì lợi ích của cậu và nhóm. 

\”Anh! Nếu anh nghĩ anh rời đi sẽ tốt cho em thì anh lầm rồi!\” William nghẹn giọng nói. Mắt cậu đỏ hoe và hơi sưng lên, giọt nước mắt nơi khóe mi chỉ chực chờ rơi xuống. \”Ngay từ những ngày đầu, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần mình chỉ là đồng nghiệp. Là mối quan hệ hảo hợp hảo tán, đôi bên cùng có lợi. Nhưng tại sao ạ?\”

Cậu khóc nghẹn đi. Hai tay ghì chặt lấy vai anh, vững chãi mà dịu dàng :\”Tại sao anh lại quan tâm em như thế? Tại sao lại dịu dàng, đáng tin như thế? Tại sao lại chăm sóc em như thế?\”

Anh nhìn cậu khóc đến cổ họng khản đặc, cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh: \”Tại sao lại khiến em yêu anh?\”

Nói rồi cậu đưa tay lên, ôm lấy má anh. Est bất giác dụi mặt mình vào lòng bàn tay cậu, mong hơi ấm từ nó có thể làm giảm giá lạnh trong tim anh.

\”Anh làm em thành ra như thế rồi định quất ngựa truy phong ạ? Est Supha, anh phải chịu trách nhiệm với em.\”

\”Và cả em nữa! Em cũng sẽ bảo vệ anh! Không sao đâu, có em đây rồi, anh nhé!\”

Anh òa khóc. Tiếng khóc như vỡ ra từ tận đáy lòng. Tiếng khóc được dồn nén đã lâu, như lớp băng dày bám trên sông trong tiết trời lạnh, vì một câu nói mà được sưởi ấm đến nung chảy, dòng nước như thác lũ ào ào đổ xuống.

Anh không nhớ hôm đó mình và cậu đã khóc trong bao lâu. Cũng không nhớ đã nói với nhau những gì, về nhà như thế nào.

Nhưng anh nhớ, từ hôm đó, giữa hai người đã tồn tại một lời hứa, một khế ước thiêng liêng.

\”Anh sẽ không rời đi đâu cả\”

——————————————————————————————————-

 Hệ Hệ không phải tui drop đâu nhưng mà tui đang du học bên úc nên học hành cũng nặng, vừa học vừa làm part time job nên cũng ít quỹ thời gian. Cơ mà vẫn đu và hít ke 2 bé đầy đủ nên lâu lâu có cảm hứng thì sẽ viết nhe :))))

Thankiu mn vẫn nhẫn nại chờ đợi và support tui ạ :3

Btw thì đang lên sóng hai bộ top form the series và golden blood the series á, mn ai dùng X thì ủng hộ mấy bé nhà tui với nha. Thankiuuuuuuuuuuuuu iuuuuuuuuuuuu

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.