William nhìn đoàn người chờ thang máy, lại nghĩ nghĩ một lúc phòng mình tại tầng 8, lắc đầu chắc chắn không đợi được, một mạch kéo anh đến hầm giữ xe. Est thấy cậu kéo mình đi thẳng một mạch xuống tầng hầm, tay cậu nhanh nhẹn lấy chiếc chìa khóa xe ô tô đoàn đã thuê riêng cho cậu tiện đi lại, không nói không rằng mà đẩy anh vào trong.
Cửa xe vừa mở, William không đợi được Est định hình mà tiến lại hôn anh. Cậu mạnh mẽ hôn môi anh, hận không thể hoàn toàn nuốt người đàn ông này vào bụng.
Est nhìn chằm chằm ánh mắt thâm thúy mê người của William, cảm giác bản thân như muốn chìm vào trong ánh mắt ấy. Anh cảm giác trong thân thể tuôn trào một luồng khô nóng quen thuộc, hắn ôm lấy cổ cậu, khe khẽ thở gấp, \”Lên phòng đi\”
Khuôn mặt Est bị cậu hôn đến đỏ hồng, làn môi lại vừa hồng vừa ướt, thân trên rắn chắc trơn nhẵn, không có lấy một vết sẹo dư thừa. Đặc biệt là ánh mắt ngà ngà mê ly kia, nhìn vào trong mắt William, như thế nào cũng đều như đang dụ dỗ cậu.
William trở nên phấn kích, \”Không cần phải lên lầu, luôn tại đây đi.\”
Est nheo mắt lại, trong ánh mắt lóe ra quang mang nóng lòng muốn thử, nhưng lại bị sự sợ hãi quật ngã, dẫu sao hai người cũng là diễn viên: \”Không được đâu có người thì phải làm sao.\”
\”Có thể làm sao được chứ? Có phạm pháp đâu mà.\” William nhảy xuống xe, đem ngả toàn bộ chỗ ngồi ghế sau của chiếc xe thương vụ này xuống. Lúc này đúng vào thời điểm chiều muộn, hai người lại vừa ngâm nước chưa kịp khô, cửa xe một mở một đóng, mang vào một luồng hàn khí, Est lạnh cóng đến rùng mình, vô ý thức dựa vào người William. William ôm cổ anh, càn quấy hôn lên cổ cùng má, tay cũng luồn vào trong quần, gỡ khuy quần anh ra.
Est bất lực dãy dụa một lúc mới chấp nhận mình vô pháp mà ngăn cản, đành hôn hôn lấy lòng cậu đóng kín cửa, dù sao xe này cũng dán kính, người ngoài nếu không dí sát vào xe thì không thể biết trong xe đang xảy ra chuyện gì, giữa ghế lái và ghế sau còn được bố trí một cái rèm càng tiện cho việc….
Est rùng mình, chớp chớp mắt làm quen với bóng tối bất chợt, chắc vì do thị giác bị giới hạn, Est có thể nghe được tiếng thở của cậu rõ hơn, hơi ấm phả ra từ cậu như một ngọn lửa lớn, từng mơn trớn của cậu cũng trở nên rõ nét, như đang phác thảo một bức tranh dâm loạn tuyệt mĩ.
William mạnh mẽ xoa nắn cánh mông anh, nụ hôn như mưa không ngừng rơi trên ngực Est.
Est ôm cổ cậu, há lớn miệng thở hổn hển, không khí trong chiếc xe chật hẹp nóng bỏng tựa như giây tiếp theo sẽ liền bốc cháy.
William nhổ ra chút nước bọt lên tay, dùng toàn bộ bôi vào huyệt khẩu của Est, ngón tay thon dài xoa nắn chen vào thử thăm dò bên trong.
Anh nhịn không được lắc hông, muốn thoát khỏi loại cảm giác bị dị vật xâm lấn này, thấp giọng nói: \”Bao đâu?\”
\”Trong ví tiền.\”
\”Ví để đâu?\”
\”Không biết.\” William cắn cổ anh, môi anh, dùng hạ thể cọ tính khí của anh, cậu căn bản không rảnh để suy nghĩ vấn đề này.
Est rủa thầm một tiếng, nhoài lên trên người cậu sờ mó tìm kiếm lung tung, rốt cục từ chỗ để nước trên xe bên cạnh tay cầm cửa tìm thấy, anh đưa bao cho William, \”Mang vào đi.\”
William dùng miệng ngậm lấy đưa tới trước mặt anh, \”Mang vào giúp em đi.\”
\”Em…… ư…… mau mau tự mang vào đi……\”
\”Không được, anh phải giúp em, bằng không em cứ trực tiếp cắm vào, em cũng muốn thử cảm giác đó.\”