Vừa đặt chân đến Phuket, William đã thích thú nhảy ra khỏi xe, chạy thẳng ra phía biển mặc kệ tiếng réo gọi của chị quản lý phía sau lưng.
-\”Ôi! Thằng bé này, làm như chưa đi biển bao giờ vậy!\” Chị quản lí bất lực lắc đầu.
Est nhìn theo bóng lưng đang nhảy tưng tưng phía xa, không nhịn được mà nở nụ cười. Suốt quãng đường đi thằng bé không để yên một phút giây nào, hết hát hò, nhảy nhót thiếu điều muốn mở concert trên xe lại đến phấn khích mà lay lay người anh khi ngửi thấy mùi biển. Đúng là sau tất cả thì vẫn còn là trẻ con nhỉ! Est cười, tay xách vali cùng mọi người vào check in khách sạn.
Sau khi phân phòng xong xuôi, Est gọi với giục William đi vào thay quần áo nghỉ ngơi, chiều sẽ cho cậu ra biển sau, dù sao giờ cũng là giữa trưa, nắng ở Thái Lan còn rất độc nữa chứ.
\”Thêm một chút nữa là say nắng đó Willi! Vào nhanh lên!\”
William quay lại vẫy vẫy tay tỏ ý đã nghe thấy, rồi chạy vào sảnh khách sạn.
\”Ui biển đẹp lắm P, chiều tắm cùng nhau đi!\”- William vừa thở vừa nói, mặt đỏ bừng lên phấn khích, lấm tấm vài giọt mồ hôi. Est dỗ ngọt một lúc rồi hứa chiều sẽ cho cậu đi bơi thỏa thích, đặng một mạch kéo cậu cùng vali vào thang máy về phòng.
Est đặt tổng cộng 3 phòng, anh và cậu sẽ chung phòng, 2 chị quản lí một phòng và hai người bạn anh sẽ ngủ cùng nhau. Căn phòng 2 giường khá rộng rãi và thoáng mát, hệ thống vệ sinh khép kín tiện lợi, có cả bồn nước để ngâm mình, riêng Est khá hài lòng với kiểu bày trí đơn giản và sang trọng nơi này. Ấn tượng hơn là căn phòng có một ban công khá lớn trồng rất nhiều cây xanh nhìn thẳng ra biển, khách sạn còn tâm lý để 2 chiếc ghế êm ái cùng chiếc đèn đọc sách hình bông hoa khá đẹp mắt để có thể ngồi ngoài đó, lắng nghe sóng biển và đọc truyện trước khi đi ngủ.
Est hài lòng đi quanh phòng rồi chọn chiếc giường cạnh cửa ra vào ban công, nếu đêm có gió thì chỗ này sẽ lạnh hơn một chút, William chịu lạnh kém nên ngủ giường trong.
\”Em không thích\” William nói chắc nịch.
\”Ao? Tại sao?\” Est nhìn William đứng giữa phòng, vẻ mặt đen sì quạo đeo nhìn qua lại hai chiếc giường.
Est khựng lại 3 giây rồi dường như chợt nhận ra điều gì, bật cười hỏi: \”Hay là muốn ngủ chung giường với P hả?\”
William đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu cái rụp. Est cạn lời, đành giải thích cho cậu rằng chiếc giường này chỉ đủ rộng khi một người nằm, hai người quá miễn cưỡng rồi.
William trầm ngâm ra vẻ suy nghĩ dữ lắm.
Kết quả, Est phải dành hơn 20 phút để đẩy chiếc tủ để đèn ngủ ở giữa ra, kê hai giường sát lại với nhau.
\”Đến mức này luôn hả?\” Est tặc lưỡi nhìn cậu nhóc hài lòng ra mặt, anh tưởng mình có thể thấy cái đuôi xù của con husky kia đang vẫy qua vẫy lại trước mặt anh.
Phải đến bốn giờ chiều, đến khi ánh nắng bớt gắt và gây hại Est mới miễn cưỡng dắt theo con cún kia ra biển. Là vận động viên bơi, Est làm vài vòng một cách dễ dàng, bơi sải, bơi bướm, bơi chim anh đều cân được hết, sự chuyên nghiệp của một vận động viên quốc gia đã ăn sâu vào máu của anh. Nằm ngửa mình trên mặt nước sóng sánh mượt mà, Est nhắm mắt cảm nhận không khí mát lạnh của biển cả mơn trớn trên da mặt mình, mùi mặn của muối, của bãi cát giống như một liều thuốc tinh thần của anh, khiến anh cảm thấy yên bình, thư giãn đến lạ kì.
Tất cả một màn này được ai kia thu vào trong tầm mắt. Cơ bắp rắn chắc tinh tế của người vận động nhiều đối nghịch hẳn với làn da trắng ngần như phát sáng dưới ánh nắng, như không hề liên hệ đến một vận động viên bơi. William vẫn nhớ anh sẽ mang vẻ mặt gì khi cậu hôn vào hai viên anh đào nhỏ trên ngực, xúc cảm nảy kích thích khi cậu nhẹ cắn vào vòng eo nhỏ tinh tế, nhớ rõ đôi chân dài nhỏ nhắn kia sẽ là bộ dạng gì khi treo trên vai cậu…
-\”Em… em đang làm gì?\”
William giật mình. Cậu chợt nhận ra mình đang nắm chặt tay Est. Cậu bối rối rời tầm mắt đi chỗ khác, cậu biết ánh mắt mình nhìn anh bây giờ ra sao…
\”Em…\” William ho khan
\”Em có bị trúng nắng không thế? Mặt đỏ quá nè!\” Est cười cười tiến lại gần cậu, đặt tay trên trán cậu kiểm tra.
William cảm thấy mình sắp không xong rồi. Dường như Est cũng cảm thấy có gì không ổn, nhìn quanh bãi biển đông đúc, anh càng nổi lên lòng muốn trêu chọc con cún này thêm một chút.
Anh động eo, tiến sát lại phía William, có như không có mà lấy chân, dưới làn nước, nhẹ nhàng cọ vào đùi cậu.
William cảm thấy đầu mình nổ một tiếng đùng. Không nói nhiều lời, cậu kéo tay anh một mạch đi lên, một đường thẳng tiến về phòng.
————————————————————————-
Các chị quản lý: \”Gòi bọn tao sao ._________.\”
Chap sau H nhó
Ê ra chap H một phát là khum ai đọc chap 20 liền :)) bao giờ chap 20 lên 100 mắt tui mở lại chap 21 :))