Hơn ai hết vào lúc này, Est triệt để hiểu thế nào là cái miệng làm hại cái thân.
Hơn thua làm gì chứ! Est hối hận không nguôi khi chạm vào vảy ngược của con cá William kia. Est úp mặt vào gối nức nở, ga giường đã ướt đẫm không phân biệt nổi là mồ hôi hay nước mắt. William cứ như không biết mệt liên tục ra vào, Est muốn cầu xin cậu dừng lại cũng không nổi, đành cứ để mặc vậy mà chìm chìm nổi nổi, giao phó số mệnh cho trời định.
Mới vài phút trước, Est hí hửng mừng như mở cờ trong bụng khi nhìn thấy vẻ mặt trêu chọc của ai kia thoắt cái biến thành nhẫn nhịn, anh biết William không dám làm gì mình khi anh đang bệnh. William càng nhịn, anh càng lấn tới! Ai sợ ai chứ! Không phải chỉ sốt thôi sao? Định lấy Est Supha này ra làm trò tiêu khiển sao?
William nuốt khan vài cái, cật lực đè con thú đang gào thét trong lòng xuống, P\’Est cần phải nghỉ ngơi, dù sao cũng là do cậu gây ra, chiều theo anh một chút là ổn rồi. Nghĩ vậy nên William chỉ ngồi im cho anh làm loạn. Ban đầu chỉ là những cái kéo tay, dựa vai, làm nũng, cậu dần ổn định trở lại, thở phào một cái \”Dù sao P\’Est cũng là người dễ thương, lâu lâu trêu một chút cũng không có sát thương gì cao lắm!\”
Est rướn người tới cắn nhẹ vào cổ cậu, còn cố tình nhích lên trên mà liếm vào tai cậu.
!!!!!
William nhìn trừng trừng con người trước mặt. Vì là vận động viên bơi nên eo Est rất dẻo dai, anh linh động mà chuyển eo áp sát vào người cậu, người anh vì cơn sốt mà nhuốm một màu hồng phấn càng tôn lên vẻ tà mị, như Đát Kỉ mềm mại cuốn quanh người cậu, câu dẫn, hút cạn sinh khí cậu.
William nhắm mắt lại, trong lòng lẩm nhẩm tụng đọc kinh địa tạng.
Est thấy cậu mắt nhắm tịt, cười khẽ cúi xuống nâng tay cậu lên. William mơ hồ cảm nhận được hơi ấm phả vào mu bàn tay mình, rồi một xúc cảm mềm mại chạm vào. Nụ hôn của Est dịu dàng mà chân thành, như giọt sương sớm rơi trên tán sen, mang theo vẻ thanh tao cùng mùi hương quyến rũ, ngọt ngào mà tao nhã.
Trong lòng William như được tẩm mật ong, cậu không khống chế được bản thân mà nở nụ cười hạnh phúc. Cậu mở mắt: \”Em không ngờ anh lại làm như thế! Em tưởng anh đang trêu em!\”
Est nâng mắt nhìn cậu cười, rồi cúi xuống, nâng ngón trỏ cậu lên, bỏ vào miệng mình, cẩn cẩn thận thận mà mút một cái, lưỡi theo đó cũng đảo qua một vòng.
Mẹ nó thanh tâm quả phật đều là dối trá!!!!!!
Hàng rào lý trí của William triệt triệt để để mà bị Est phá đổ, cậu như lang sói mà đè anh xuống, trực tiếp mà đi vào. Có lẽ vì tối qua quá kịch liệt, chỗ đó của anh chưa kịp khép lại hoàn toàn, mà còn mềm mại thuận tiện cho cậu một phát đâm lút cán. Est hét lên hòa với cái thở dài thỏa mãn của William. Tất cả khoái cảm hôm qua cậu cảm nhận như lũ ùa về.
Người này là của cậu! Tất cả khoái cảm này, hơi ấm này, âm thanh này, đều là con mẹ nó của một mình cậu!
Est mắt đã chan chứa nước mắt, tiếng rên chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị con sói kia đâm đến vỡ vụn. Vì là hệ quả của cơn sốt, chỗ đó của anh đặc biệt nhạy cảm, đặc biệt nóng khiến William muốn dừng mà không được, đâm rút với biên độ ngày càng nhanh, ngày càng mạnh. Lần nào đâm cũng chạm đến nơi sâu nhất của Est, khiến anh lún sâu vào dục vọng, sự kích thích xen lẫn khoái cảm khiến anh trầm mê. Est nhìn người trên thân mình không ngừng chuyển động kia, sinh ra ảo giác không biết có bị khoái cảm nhấn chìm mà bỏ mạng hay không.
Ets mấp máy môi, lắc đầu: \”Chậm…chậm một chút William!\”. Anh đánh nhẹ vào ngực cậu, chỉ mong cậu tỉnh lại mà ra vào chậm một chút, nhưng chỉ đổi lại những cú thúc càng sâu hơn, càng mạnh hơn.
Anh không hề biết dáng vẻ bị kích thích đến khóc phát nấc lên của mình, trong mắt William triệt để là bộ dạng như thế nào.
Phong tình vạn chủng! Hồng nhan họa thủy!
William lật người anh lại, kê dưới eo anh một cái gối mềm mại rồi dùng tay nâng hông anh, ra sức mà đâm rút, tăng tốc độ đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của Est.
Đâm rút thêm ngàn lần, William mới tiếc nuối mà bắn ra. Cậu cúi xuống hôn nhẹ vào lưng anh, cười ngọt nhìn anh bị mình làm đến thất thần vẫn cố lườm mình một cái.
\”Ngoan, anh ngủ đi! Em dọn dẹp một chút rồi lên giường ngủ với anh, nhé!\”
\”Không dám đâu\”-Est làu bàu-\”Em làm anh ra như này rồi còn đòi ôm tiếp hả?\”
William biết không nên cãi Est, cãi cũng cãi không lại, vì điều anh nói cũng có phần đúng. Cậu yêu chiều mà vuốt tóc con người vài phút trước còn mạnh mồm trêu chọc cậu kia, giờ lại dụi dụi vào lòng cậu làm nũng, muốn cậu xoa eo cho mà trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Đã lâu lắm rồi, cậu mới có cảm xúc như vậy với một người.
—————————————————————————
Ad bị ốm lòi loz nên viết cũng hơi hơi :)) mọi người hoan hỉ nha
Dạo này truyện flop quá nên mất động lực ghê huhu :(((( các nàng thấy truyện hay hong z :(((