Khi Trái Tim Rung Động – Chapter 17: Chăm người bệnh (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 8 tháng trước

Khi Trái Tim Rung Động - Chapter 17: Chăm người bệnh (1)

Sáng hôm sau William dậy trước, tỉnh với cơ thể hơi mỏi, cậu nén sự nhức nhối ở phía dưới để ngồi dậy. Dẫu sao cậu cũng còn trẻ, nhưng không thường xuyên tập luyện với cường độ cao như vậy nên các bó cơ có hơi căng. William mỉm cười thỏa mãn nhìn sang bên tay phải, nơi có người con trai đang thở những nhịp đều đặn.

-\”Chào buổi sáng ạ, P\’Est!\” William vừa nói vừa đưa tay vuốt lọn tóc đang rủ trước trán của anh, không nhịn được mà hôn hôn lên đôi môi hồng nhuận đang hấp hé như một nụ hoa e ấp trước gió. 

Chờ chút đã! William lo lắng đăt tay lên trán anh. Phát sốt rồi! William cắn môi bật dậy, ghém lại chăn để đảm bảo anh đủ ấm rồi lao vào nhà vệ sinh, lấy chiếc khăn lau mặt cùng một chậu nước ấm qua.

Cậu lo lắng đến phát hoảng, phải chăng do mình làm anh bị thương, dẫn đến nhiễm trùng phát sốt sao? William đem tâm trạng như đá ném xuống sông, dấp khăn vào nước ấm rồi cẩn thận mở lớp chăn bông dày trên người anh.

William nhớ rằng đêm qua rất kịch liệt, cũng rất đỗi mặn nồng, nhưng đến nông nỗi này thì… Cậu chớp chớp mắt nhìn khắp thân thể toàn dấu hôn xanh đỏ trải dài từ xương quai xanh xuống ngực, eo, đùi trong, bên cổ trái còn có vết cắn như có như không trông rất tình thú. Chỉ cần nhìn tình trạng của Est lúc này cũng đủ để hiểu chủ nhân nó có một đêm điên loan đảo phụng đến nhường nào. William cẩn thận dùng khăn lau từng vùng trên cơ thể Est, từ cổ, đến vùng ngực căng tròn đàn hồi mà hôm qua cậu đã cắn mút hàng giờ, đến eo thon gọn dẻo dai, cậu có thể nắm gọn trong tay. 

William nuốt khan, mắt đã mang theo hơi đỏ lau dần xuống dưới. \”William, mày khốn nạn thật! Mày làm người ta đến bộ dạng này mà bây giờ lại đang nghĩ gì vậy chứ!\” Cậu lầm bầm tự mắng bản thân mình. William nhắm mắt lại, hít một hơi dài rồi thở ra, cậu tiếp tục giặt khăn lại với nước ấm, dần bình ổn lại bản thân mình.

\”Ưm!\” Est rên nhẹ một tiếng vừa như nhịn đau, vừa như tiếng mèo kêu. Vừa vặn một tiếng này như lông vũ cào nhẹ qua tim William, như làn gió thổi qua vùng lửa nóng. William nóng mắt quay sang, đập vào tầm mắt là hình ảnh Est nằm sấp lại, chăn màu trắng vắt ngang qua eo bị tụt xuống một nửa, như có như không mà che đi đôi chân dài thẳng tắp. Tư thế này càng tôn lên đường cong gợi cảm của Est, mông vểnh chân thon. Hàng loạt kí ức cùng hình ảnh đêm qua như cơn sóng tràn về tâm trí William, xúc cảm đó, phấn khích đó, đêm qua đôi chân kia đã gác lên vai cậu, nhận hàng loại cuộc tấn công mạnh mẽ từ cậu, cho phép cậu toàn ý rong ruổi trên cơ thể mình.

William thấy cổ họng mình càng ngày càng khô. Cậu hận không thể cứ thế mà đè con người này ra, hảo hảo mà ăn lại một lần nữa, tận hưởng toàn bộ những niềm vui sướng đó. Cậu như bị mất hồn mà tiến lại hôn sâu lên đôi môi kia. Có lẽ là vì đang trong cơn mê sảng, Est có vẻ yếu đuối hơn mọi khi. Anh dễ dàng bị cậu cuốn vào trong nụ hôn triền miên ngọt ngào, bị cậu bá đạo mà cướp lấy dưỡng khí. Est rên khe khẽ như muốn chống lại mà không có sức, như mèo con bị ôm vào trong lòng mà cắt hết thảy móng vuốt sắc nhọn, chỉ còn để lại nệm chân mềm mại, ấm áp.

William vội rời khỏi môi anh, kéo theo sợi chỉ trong suốt, chạy thẳng vào nhà vệ sinh không dám nhìn lại. Tay cậu run rẩy mở vòi hoa sen, đắm mình vào trong làn nước lạnh để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can cậu. Chỉ cần một động tác nhỏ của anh cũng đủ khiến cậu động tình, William cười khổ, cứ đà này mình sẽ bị vắt khô mất!

—————————————————————————–

Sorry mọi người vì ra chap không đều, tại đang lu bu tết nhất và gia đình cũng có chút chuyện nữa! Cảm ơn các tình yêu nha!

Mọi người muốn những chap tiếp theo có couple mới hong, cmt cho  mik nha~ Định làm NutHong nè :3

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.