Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả
Không còn đối tượng cùng theo đuổi, Đoạn Ôn Luân cùng Lạc Hàn Trì về cơ bản cắt đứt liên hệ, kể từ đêm tình hoang đường kia, lần tiếp theo bọn họ gặp nhau là ở lễ cưới của Nhiễm An Gia và Triệu Phi Đan. Đoạn Ôn Luân mặc lễ phục đi ra ngoài cửa, chờ hắn ở đó không phải xe của mình mà là một chiếc Mercedes màu đen, cửa kính phía sau xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Lạc Hàn Trì.
\”Lên, tôi đưa cậu đi.\”
Đoạn Ôn Luân nhíu mày, không lên tiếng, nhưng vẫn lên xe. Xe khởi động rồi, hai người vẫn không nói tiếng nào, Lạc Hàn Trì bình thường không mặc loại âu phục cao cấp như thế này, mặc thế nào cũng thấy khó chịu, luôn tay kéo kéo cà vạt.
\”Anh gọi tôi tới để dằn vặt con mắt của tôi đấy à?\”
Lạc Hàn Trì hừ hừ vài tiếng, nới lỏng cà vạt rồi ngả lưng lên ghế sofa. Này phải nói thế nào nhỉ, \”Mùi vị lần trước của đại thiếu gia quá tuyệt vời, khiến tôi lưu luyến không quên, muốn hẹn thêm một lần nữa\”, hắn cảm giác thứ dưới khố mình khó mà chịu được đả kích lần hai đâu.
Đoạn Ôn Luân duỗi tay trái ra, vừa vặn đặt phía dưới tay phải của Lạc Hàn Trì, tay phải thô ráp ngăm đen càng làm nổi bật bàn tay trắng nõn không dính nước mùa xuân kia.
\”Đệm xe của anh mềm thật, nhìn qua thì hình như cũng không không ít lần làm ở trên xe.\”
Lạc Hàn Trì phần lớn thời gian đều không hiểu được mấy lời quanh quanh quẩn quẩn của mấy kẻ có ăn có học , nhưng y lại rất nhanh rành rọt về mấy thứ lăn lộn trên giường —— Một quý ông trên giường bề ngoài ngoan ngoãn biết điều, nhưng sâu bên trong đều không phải là muốn tìm một đối tượng không lo phải chịu trách nhiệm hay bận tâm đến hay sao?
\”Cậu có muốn thử xem hay không?\” Lạc Hàn Trì đưa tay đặt lên tay Đoạn Ôn Luân, hai người chậm rãi tới gần, đầu tiên là thăm dò chạm vào, sau đó bắt đầu cắn xé môi đối phương, xâm lược khoang miệng lẫn nhau, tài xế cũng có ngầm hiểu(1) kéo một lớp vách ngăn xuống.
Hai người sau khi lột bỏ lớp áo, tay Đoạn Ôn Luân sờ về phía dây thắt lưng của Lạc Hàn Trì, nói: \”Lần trước bất ngờ tôi không tính, nhưng nói đúng ra tôi vẫn là người đè người ta, không có hứng thú để bị đè, lần này có phải hay không đến lượt anh ở bên kia?\”
\”Lần đầu tiên của tôi, mông sẽ đau, không nên đâu.\”
Hai tay Đoạn Ôn Luân vuốt ve cạp quần, qua một tầng vải vóc nhẹ ấn lên mông Lạc Hàn Trì, khẽ cười bên tai Lạc Hàn Trì, thổi thổi: \”Kĩ thuật của tôi tốt lắm, cho dù là lần đầu cũng đảm bảo làm cho anh cực thoải mái.\”
\”Gạt quỷ!\” Nhưng trong lòng Lạc Hàn Trì không phải không thừa nhận, cái ấn ấn kia thực sự rất thoải mái.
\”Tôi đã học trước rồi, tôi biết một người rất thích chơi Alpha.\” Đoạn Ôn Luân vừa nói chuyện vừa tháo thắt lưng của Lạc Hàn Trì, vươn tay đến mép quần lót lộ ra.
Trong đầu Lạc Hàn Trì vang lên tiếng chuông cảnh báo inh ỏi —— Cảnh báo! Cảnh báo! Chuyện này còn dông dài là mất trinh đít như chơi! Lạc Hàn Trì tự biết không nói lại Đoạn Ôn Luân, nhanh tay lẹ mắt kéo tay Đoạn Ôn Luân ra, trở tay lột quần đối phương, tia lửa ái tình thoắt cái biến thành ngòi nổ chiến tranh, hai người đảo mắt chỉ vì vị trí trên dưới mà lao vào đấm nhau.