Khi O Mang Thai Bỏ Trốn, Hai Vị A Kia Đang Làm Gì? – Chương 1.1: Phần đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Khi O Mang Thai Bỏ Trốn, Hai Vị A Kia Đang Làm Gì? - Chương 1.1: Phần đầu

Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả

Đoạn Ôn Luân tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên chính là đau nhức toàn thân, đặc biệt là mông. Trong cả căn phòng lượn lờ khói thuốc, Đoạn Ôn Luân bị sặc, ho khan vài tiếng, trong gạt tàn đựng đầy tàn thuốc lá, người bên cạnh ngậm đầu lọc châm một điếu thuốc. Đoạn Ôn Luân cực kì ghét khói thuốc, bình thường chắc chắn hắn sẽ cho tên này biết thế nào là cảm giác hút thuốc bằng lỗ mũi, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn hút thuốc để ép đi buồn bực trong lòng thôi. Đoạn Ôn Luân lấy ra điếu thuốc trong mớ quần áo nhăn nhúm của mình , nhưng mãi không mò thấy cái bật lửa đâu cả.

\”Bật lửa, mượn một chút.\” Đoạn Ôn Luân kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay đưa đến trước mặt người kia, đối phương liếc mắt nhìn hắn một cái, lấy bật lửa trên bàn đẩy đến trước mặt hắn. Rõ ràng là cái mông của hắn chịu tội, đối phương lại bày ra cái vẻ chịu thiệt kia là sao. Đoạn Ôn Luân vừa châm lửa vừa lườm lườm cái tên kia.

Nhưng mà, đây mà là phương thức chung sống bình thường của Đoạn Ôn Luân và Lạc Hàn Trì. Bọn họ là tình địch, chứ không phải là cái kiểu dịu dàng với nhau chỉ sau một đêm tình.

Mô típ bọn họ quen biết nhau cũng cực kì cũ kĩ. Lúc Lạc Hàn Trì ôm tiểu yêu tinh tình một đêm đi ra khỏi khách sạn liền nhìn thấy một mỹ nhân Omega nhỏ nhắn, đáng yêu tản ra mùi thơm của hoa dành dành. Trước đó Lạc Hàn Trì không tin cái gì gọi là nhất kiến chung tình, tiểu mỹ nhân ngoái đầu lại nở một nụ cười đã câu đi hồn phách của y, a, hoá ra chỉ là y chưa gặp đúng người thôi. Lạc Hàn Trì lập tức buông tiểu yêu tinh trong tay, áp tiểu mỹ nhân vào tường, \”Được lắm, em chính là Omega đầu tiên khiến tôi phải chú ý.\”

Tiểu mỹ nhân này tất nhiên không thể nào là Đoạn Ôn Luân. Đoạn Ôn Luân đẩy Lạc Hàn Trì ra, lạnh mặt nói: \”Có bệnh thì phải trị, tôi giúp anh gọi 120.\” Quay đầu liền nhu tình như nước an ủi tiểu mỹ nhân đang ngẩn ra, giả trân đến mức khiến Lạc Hàn Trì thấy kinh tởm, đặc biệt là mùi hoa hồng nồng nặc kia. Đấy mà là mùi hương Alpha nên có à? Y như mùi của Omega, buồn nôn!

Lạc Hàn Trì chẳng cần mặt mũi, không để ý Đoạn Ôn Luân bên cạnh chạy đến lấy lòng tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân thuần lương vô hại, không đề phòng chút nào nói tên với số điện thoại của mình cho Lạc Hàn Trì. Nhiễm An Gia, tên tiểu mỹ nhân cũng ngọt ngào y như người vậy. Lúc Lạc Hàn Trì lưu luyến rời đi, Nhiễm Gia An còn vẫy tay chào: \”Lần sau gặp lại!\”. Còn có lần sau, làm tròn số thì chính là Nhiễm An Gia có hảo cảm với Lạc Hàn Trì, chẳng bao lâu nữa là có thể khiến tiểu mỹ nhân nước mắt lã chã nằm trong ngực y rồi!

\”Thật là một người thú vị!\”

\”Cũng không chắc…\” Đoạn Ôn Luân cười, trong lòng lại không biết liếc xéo bao nhiêu lần rồi. Lúc Lạc Hàn Trì xông tới, hắn thật sự mong tên này mau đi khám bệnh đi, người gì đâu mà miệng chỉ toàn lời tán tỉnh quê mùa, từ ngữ thấp kém còn trưng ra cái vẻ tràn đầy tự tin. Đoạn Ôn Luân thấy bệnh của vị đại gia này đến giai đoạn cuối, hết thuốc chữa luôn rồi. Đoạn Ôn Luân luôn xem thường mấy kẻ thô tục bẩn thỉu thấp kém, người như vậy cũng dám trèo cao lên tiểu thiếu gia Nhiễm gia? Nằm mơ giữa ban ngày.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.