Dơi máu dù sao cũng không phải dơi bình thường, không thể dùng lẽ thường để xem xét.
Khoảng cách gần thì nhanh, khoảng cách xa thì chậm?
Không phải.
Chúng nó vốn trong nửa giờ đến một giờ sau khi rời khỏi thân thể ma cà rồng sẽ nắm bắt được dấu vết \”từng tồn tại\” của bộ phận có cùng người gốc với máu huyết đã đắp nặn ra thân thể trong không khí.
Nhưng mà Lâm Lạc Đinh chờ đến nửa đêm vẫn không chờ được kết quả nên có.
Dơi máu đã bay ra khỏi phạm vi tầm nhìn, ở dưới trời đêm không trăng không sao, ở trên trời cao mờ mịt, không ai có thể nhìn thấy mà xoay vòng.
Mi mắt cong dài của Lâm Lạc Đinh hơi rũ xuống, nhìn chăm chú vào bóng tối dưới lầu, trầm tư: Hắn lúc trước không cảm nhận được Lục Thừa Tập còn có thể cho rằng là do đối phương ở cách hắn quá xa, không ở trong phạm vi cảm ứng của hắn.
Nhưng mà dơi máu cũng không thể tìm ra dấu vết là sao?
Có lẽ hẳn nên thừa nhận, những người kia đã đem cậu giấu đi.
Phong Tiêu Tiêu, Dịch Hề, Giang Chiếu Nguyệt.
【Tôi ra ngoài rồi.】
Sau khi để lại cho trợ lý đời sống nhà mình một dòng tin nhắn, Lâm Lạc Đinh liền biến mất ở trong phòng.
……
Thành Cổ Hoa Hồng.
Hoa hồng bên trong thành cổ lại đã đến mùa nở rộ một năm một lần, nhóm người hầu phụ trách chăm sóc hoa hồng tốp năm tốp ba phân bố tại các nơi bên trong vườn hoa hồng cực rộng.
Bọn họ im lặng mà an tĩnh, động tác trong tay cũng rất nhẹ, thuần thục cắt tỉeacành lá không đủ hoàn mỹ —— cho dù chủ nhân tòa thành còn đang trong giấc ngủ say, mùa hoa không ai thưởng thức.
Yên tĩnh cực độ khiến cho một mảng màu đỏ thuần túy nồng đậm này cũng thêm vài phần vắng vẽ.
Cách vườn hoa hồng xa xa, bên dưới một tòa kiến trúc đỉnh nhọn, một người đàn ông làn da trắng bệch, dáng vẻ anh tuấn mang theo hương hoa sâu lắng, nhấc chân biến mất ở cửa tòa kiến trúc.
Đây là một trong những công việc mỗi ngày của Craig.
Điện hạ ngủ say chưa tới hai năm, dựa theo kinh nghiệm mà xem, vẫn chưa đến thời gian tỉnh lại, nhưng anh ta có thói quen mỗi ngày đi tới gian phòng dưới lòng đất để xác nhận.
Đẩy cánh cửa thông tới tầng hầm ra, bước qua hai tầng cầu thang quanh co, lại một cánh cửa gỗ khắc hoa nặng nề xuất hiện ở trước mắt.
Craig vươn tay đẩy cửa ra.
\”…… Đã lâu không gặp, Craig.\”
Giọng nói đã lâu không nói chuyện mang theo chút khàn khàn, lại vẫn êm tai trước sau như một.
Lâm Lạc Đinh, không, hiện giờ nên gọi là Lạc Đinh rồi.
Lạc Đinh thả lỏng chân ngồi ở bên cạnh quan tài tối đen, tầm mắt dạo qua một vòng trong phòng.