Lần này người đi theo đến Giang Thị là Giang Chiếu Nguyệt.
Trong ba người mang theo nhiệm vụ xuyên vào trong sách, trước mắt chỉ có Giang Chiếu Nguyệt vẫn chưa từng tiếp xúc ngay mặt với Lâm Lạc Đinh. Mấy người bọn họ không biết rõ lắm quy tắc vận dụng năng lực của Lâm Lạc Đinh, sau khi thương lượng liền quyết định để Giang Chiếu Nguyệt trước giờ chưa từng giao tiếp tới đây.
Từ phương diện khác mà nói, Hàn Dịch Hề chỉ biết công phu quyền cước, Phong Tiêu Tiêu sở trường dùng cổ, cũng liền có Giang Chiếu Nguyệt thuộc phái \”Cắt Giấy\” còn có khả năng đánh trả khi đối mặt với Lâm Lạc Đinh.
Nhìn theo Lục Thừa Tập sắc mặt lạnh nhạt xoay người rời đi, Giang Chiếu Nguyệt nâng tay sờ sờ vành tai.
Khuyên tai tinh xảo trên vành tai bị tháo xuống nằm ở trong lòng bàn tay, hình dáng giống như cái loa, nhìn kỹ vậy mà lại hoàn toàn làm bằng giấy! Khó mà tưởng tượng, đường đường là đại tiểu thư của Giang Thị, vậy mà lại đeo khuyên tai cắt bằng giấy.
\”Quả nhiên a……\” Giang Chiếu Nguyệt tiếc nuối thở dài một tiếng.
Bác gái Lục dường như đối với việc Lục Thừa Tập có trở về nhà họ Lục hay không đều không có ý kiến. Nói cách khác, quyền quyết định chuyện này hoàn toàn ở trong tay Lục Thừa Tập? Lục Thừa Tập sẽ trở về nhà họ Lục sao?
Cô ta cảm thấy khả năng không lớn.
Chân mày khẽ nhíu, Giang Chiếu Nguyệt tiện tay ném tờ giấy vụn đã vo thành một cục vào trong thùng rác vừa đi ngang qua, thầm nghĩ vẫn là phải làm một chút chuẩn bị.
Lấy di động ra, gọi tới một dãy số nào đó, phía đối diện tạm thời không nhận cuộc gọi, cô ta cũng không chút vội vàng, dáng người lắc lư đi vào khu cầu thang.
Giây lát sau: \”Ông nội Lục……\”
……
Đổng sự trưởng Lục nói cho Lục Thừa Tập thời gian ba ngày suy nghĩ, quả nhiên vào ngày thứ ba, cũng chính là ngày thứ hai Lục Thừa Tập đến Giang Thị thì tìm tới cửa.
Bà ngoại đi ra ngoài mua đồ ăn, vừa lúc không có mặt. Dì Lưu được mẹ Lục ám chỉ, mờ mịt khép cửa đi ra ngoài. Thư ký Khương trông chừng ở cửa, trong phòng liền chỉ còn lại ba người, mẹ con Lục Thừa Tập, mẹ Lục và Đổng sự trưởng Lục.
Sau khi vào cửa, Đổng sự trưởng Lục ngồi xuống ghế sô pha ở cách đó không xa. Sức khỏe của ông không tốt, khoảng cách từ cửa đến sô pha chỉ có vài bước như vậy cũng đi rất vất vả, Lục Thừa Tập thuận tay dìu đỡ một phen, sau đó dùng ly giấy, rót một ly nước đặt ở trước mặt ông.
Sắc mặt Đổng sự trưởng Lục hơi dịu lại.
Mẹ Lục ngồi ở trên giường, ngại ngùng nói: \”Hẳn nên là con cháu bọn cháu đến thăm ngài, thật sự là sức khỏe con không tốt, còn phải phiền ngài tự mình tới đây.\”
Đổng sự trưởng Lục dĩ nhiên sẽ không so đo những việc này, tình hình sức khỏe của mẹ Lục thế nào, sau khi ông cho người điều tra thì đã quá rõ ràng, nghe vậy bình tĩnh nói: \”Không cần ngại.\”