Con phố cũ rất vắng vẻ, trong ánh đèn đường mờ nhạt bao phủ, chỉ có Hoắc Vân Thâm và Vân Khanh.
Vân Khanh nghe anh nói \”theo đuổi em\”, lòng vừa kích động vừa chua xót, trán đặt trên bờ vai gầy của anh, rầu rĩ muốn khóc.
Vân Thâm ca ca của cô tuyệt đối không bẩn.
Bàn tay chảy nhiều máu như vậy, nhưng trên người anh vẫn là hơi thở mát lạnh.
Cuối cùng anh cũng thực hiện đến bước này.
Nhưng còn kém xa lắm.
Anh quên mất cô, nhốt mình trong lồng sắt không chịu đối mặt với sự thật, hung thần ác sát làm cô đau buồn lâu như vậy, cô không nên dễ dàng tha thứ cho anh.
Hơn nữa so với điều này, cô càng không chỉ muốn Vân Thâm thích cô, còn hy vọng anh có thể mượn tình cảm để thoát khỏi gông cùm xiềng xích và bóng ma đang trói buộc mình, có thể tự tin, hiểu được bản thân tốt như thế nào, nhận định một… tương lai đáng để anh mỉm cười và chiến đấu.
Thời gian còn nhiều, tương lai còn rất xa rất dài, cứ từ từ mà bước, nhưng điểm cuối của anh nhất định là cô.
Vân Khanh trộm tham luyến độ ấm của anh trong chốc lát, mới nhìn như không vui mà đẩy anh ra, quay mặt đi nói: \”Chỉ là vừa rồi thấy anh chảy máu, mới tới đưa thuốc cho anh, không có ý gì khác, anh đừng hiểu lầm.\”
Cô mím môi hồng: \”Anh đuổi em đi, hung dữ với em, mỗi ngày còn ném đồ của em, em đều nhớ kỹ, sẽ không ngốc như thế nữa.\”
Sợ lực uy hiếp không đủ, cô còn vui vẻ bổ sung: \”Nói là lần cuối cùng, em nhất định làm được.\” Đọc đầy đủ truyện tại flantyblog.wordpress.com
Trái tim trong lồng ngực Hoắc Vân Thâm vì cô mà vừa chua xót lại vừa được lấp đầy, căng như một quả bóng, phồng muốn nổ tung.
Anh kéo cổ tay cô: \”Là anh sai, em cứ việc chán ghét anh, không ảnh hưởng anh theo đuổi em, bắt nạt em thế nào, anh đều trả hết.\”
Vân Khanh cắn môi mặc kệ anh.
Anh nhìn chăm chú khuôn mặt trắng nõn của cô, không muốn dời mắt, khàn giọng nói: \”Chỉ cần em nguyện ý, có thể bắt nạt lại bất cứ lúc nào, còn nữa, anh… không phải như người khác nói, anh không có bệnh đến mức… không giống người.\”
Vân Khanh khổ sở, con ngươi mỏi nhừ.
Hoắc Vân Thâm thấp giọng bảo đảm: \”Anh sẽ chứng minh cho em xem.\”
Hôm nay tận mắt nhìn thấy Khanh Khanh và lớp trưởng thân cận, anh liền hiểu, anh đã chìm sâu không thể thoát ra, sự ghen ghét điên cuồng có thể cắn nuốt anh, nếu cô gái nhỏ đối xử tốt với người khác, anh liền thật sự biến thành kẻ điên.
Anh cô độc một mình, không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng bàn tay mềm mại của cô gái không màng thương tổn, xuyên qua bụi gai duỗi về phía anh, anh muốn dùng hết sức giữ lại, bắt lấy cô, đổi được một cuộc sống mới.
Ngày hôm sau Hoắc Vân Thâm thức dậy rất sớm, tinh thần đã nhiều năm chưa tốt như vậy. Trước tiên anh đến trường trung học số 4, làm ngơ với những ánh mắt sợ hãi quanh mình, trầm mặc ngồi tại chỗ lật sách.