Khanh Khanh Của Tôi – Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (10) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 7 tháng trước

Khanh Khanh Của Tôi - Phiên ngoại thiếu niên ᴥ Thuần phục chó dại (10)

Hoắc Vân Thâm yên lặng lên rất nhiều kế hoạch cho tương lai, anh muốn sớm kết hôn với Khanh Khanh, cho cô cuộc sống tốt, nhà họ Vân bạc đãi cô, anh sẽ bù đắp tất, để cô làm đại tiểu thư của một mình anh, cái gì cần có cũng có.

Khi Khanh Khanh lên lớp, anh bán mạng làm việc, mấy năm nay anh đã làm tất cả mọi việc, phàm là việc tới tay thì không gì không giỏi. Khi Khanh Khanh nghỉ ngơi, anh cũng tận lực giả bộ không bận rộn, không để cô lo lắng.

Vào mùa thu học kỳ 2 năm nhất của Vân Khanh, Hoắc Vân Thâm tiết kiệm một khoản tiền, nhớ phải mua cho cô một chiếc nhẫn tốt hơn.

Cái cầu hôn trên cầu quá nhỏ quá mảnh, mỗi ngày Khanh Khanh đều yêu thích không buông tay, ở trong trường học bị vô số người đánh giá nghị luận, anh luôn cảm thấy không tốt, trong lòng khó chịu.

Vào ngày tiết kiệm đủ tiền, trước tiên Hoắc Vân Thâm đi đến cửa hàng trang sức, mua chiếc nhẫn kim cương đã nhìn thấy từ lâu, chuẩn bị buổi tối về nhà liền đeo lên cho Khanh Khanh.

Nhưng hộp trang sức hộp vừa mới cất vào trong người, anh liền nhận được điện thoại tăng ca, bận rộn xong thì cũng đã đêm khuya. Khi mở cửa vào nhà, Vân Khanh thả chân trần làm ổ trên sô pha, ngoan ngoãn co ro thành một đoàn, ôm mèo con chờ anh đến nỗi ngủ quên.

Hoắc Vân Thâm thả nhẹ bước chân, mèo nhỏ nhạy bén tỉnh trước, rất biết điều mà nhảy xuống sô pha, trở về tổ ấm thoải mái của mình.

Anh ngồi xổm xuống, hôn thái dương Vân Khanh, ôm cô lên giường.

\”Vân Thâm…\” Vân Khanh nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra, \”Anh về rồi, hôm nay thật muộn.\”

Thật sự rất muộn, đồng hồ trên tường đã qua 12 giờ.

Hoắc Vân Thâm đau lòng ôm cô, thấp giọng dỗ dành: \”Ngày mai không cần làm việc, ở cùng em.\”

Vì để tiết kiệm nhiều tiền, anh liên tục lao lực một thời gian dài, rốt cuộc cũng có thể dành cho cô một ngày hoàn chỉnh.

Vân Khanh mơ hồ, nghe xong dịu dàng cười, tự nhiên nhắm mắt trả lời: \”Vậy ngày mai anh cùng em đến lớp học tự chọn -\”

\”Được.\”

\”Cùng em đi ăn bún gạo ở cổng trường, nghe nói ăn ngon.\”

\”Được.\”

\”Còn muốn đi cửa hàng thủ công, làm một cặp chuông gió treo trên ban công, gió thổi một cái là vang -\”

Những gì cô nói đều là chuyện vụ vặt thường ngày, Hoắc Vân Thâm lại nghe đến mê mẩn, vỗ về gương mặt mềm mại của cô, cúi xuống hôn nhẹ một cái, nhất nhất đáp lời: \”Được, ngày mai liền đi.\” Đọc đầy đủ truyện tại flantyblog.wordpress.com

Vân Khanh cọ cọ vào trong ngực anh: \”Thâm Thâm ngủ.\”

Khi cô làm nũng, sẽ dùng giọng mũi gọi tên láy của anh, càng thân mật.

Hoắc Vân Thâm luyến tiếc đánh thức cô, đặt hộp trang sức mang nhiệt độ cơ thể ở bên gối, muốn sáng mai tỉnh lại sẽ đeo cho cô.

Anh vẫn còn vô số thời gian ở bên cô, không vội một đêm này.

Hoắc Vân Thâm vất vả thật lâu, ở bên ngoài không biết mệt mỏi, chờ đến lúc nằm xuống cạnh Khanh Khanh mới cảm thấy kiệt sức, ôm cô chặt hơn chút, cũng khép mí mắt lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.