Kể từ sau lần nhìn thấy màu đỏ đó, Ngôn Khanh cũng không còn thản nhiên như trước, ít nhiều cũng quan tâm đến thân thể mình hơn, kiên quyết không để cho chồng chịu kích thích một lần nào nữa.
Một chút bệnh, một chút đau đớn của cô, đều có quan hệ mệt thiết với anh, huống chi là động tĩnh lớn đến mức đổ máu ngất xỉu thế này.
Anh phải chịu đựng quá nhiều sự \”mất mát\”, thật vất vả mới lành được vết thương trong những ngày tháng ngọt ngào, không thể chịu nổi đả kích lần nữa.
Ngoại trừ điều này, Ngôn Khanh cũng rất lo lắng chồng mình sẽ giận chó đánh mèo lên tiểu gia hỏa trong bụng.
Thậm chí… giận chó đánh mèo chính anh.
Cho dù là cái nào, kết quả cuối cùng vẫn là anh âm thầm chịu tổn thương, cô luyến tiếc.
Tới gần đủ tháng, Ngôn Khanh bắt đầu thường xuyên thai máy, khẩu vị cũng kỳ lạ, không hiểu sao lại thích trà bưởi, một ngày uống mấy chén cũng không đủ.
Hoắc Vân Thâm lo lắng lượng đường quá cao không tốt cho sức khỏe, liên tục nghiên cứu tỷ lệ các thành phần, nêm nếm đến mức vị giác nhanh chóng chết lặng, cuối cùng mới làm ra phiên bản có vị tốt nhất, mỗi ngày đều hạn chế số lượng cho vợ.
\”Không thể uống nhiều.\”
Hoắc tiên sinh chém đinh chặt sắt.
Phụ nữ mang thai dễ bị đường huyết cao, điều liên quan đến an nguy của vợ, anh nhẫn tâm cũng không chịu dung túng cho cô.
Ngôn Khanh mang một đứa nhóc mấy cân, thân thể lúc nào cũng nặng nề, cũng thích làm nũng với chồng hơn, dính lấy anh để giải tỏa sự khó chịu ở thời kỳ cuối mang thai.
Âm điệu cô ngọt ngào, lười biếng mà biến đổi đủ cách gọi anh: \”Hoắc – tiên sinh – Vân Thâm – ông xã – bảo bối Thâm Thâm – không thể trách em muốn uống, em nghi ngờ em mang thai một quả bưởi -\”
Hoắc Vân Thâm nghiêng tai dựa gần cô, nóng muốn bốc hỏa, không khỏi bật cười, nhéo chóp mũi cô.
Mang thai quả bưởi.
Tư tưởng của Khanh Khanh đúng là kỳ diệu, sao có thể đáng yêu như vậy.
Hoắc Vân Thâm cẩn thận ôm cô lên đùi, vẫn không dao động: \”Hôm nay uống hết hạn mức rồi, làm nũng cũng không được.\”
Cả người Ngôn Khanh treo lên khuỷu tay anh, không thỏa mãn mà hừ nhẹ.
Mèo Khanh Khanh thật sự ở trên người anh, Hoắc Vân Thâm sao có thể chịu nổi, bị cô cọ khiến ngọn lửa trong lòng cháy lan ra đồng cỏ, nhẫn nại sờ má cô, đè thấp giọng yêu cầu: \”Lại thêm chút phúc lợi nữa.\” Đọc đầy đủ truyện tại flantyblog.wordpress.com
Ngôn Khanh hôn lên môi anh một cái.
Ánh mắt Hoắc Vân Thâm thâm thúy.
Cô thích thú, đầu lưỡi ướt át khẽ liếm một chút.
Hơi thở anh thêm dồn dập.
Ý đồ xấu nho nhỏ xuất hiện, đầu cô cúi xuống, trượt đến hầu kết anh, thả xuống những cái hôn dày đặc.