Mùa hè năm thứ ba sau hôn lễ, Ngôn Khanh đã hoàn thành xong hai đợt lưu diễn khắp cả nước, phát hành bốn album, các bài hát cũ – mới do cô sáng tác tranh đấu nhau trên bảng xếp hạng lớn, cô cũng thuận lý thành chương mà liên tục đứng đầu trong giới âm nhạc Trung Hoa, cầm các giải thưởng lớn đến mỏi tay.
Đại ngôn của Ngôn Khanh không tính là nhiều, song chất lượng đều khiến các đại hoa tiểu hoa trong vòng phải ngẩng mặt ngước nhìn, không chỉ cực kỳ hâm mộ cô có Hoắc tổng để dựa dẫm, mà còn bắt nguồn từ chính bản thân cô. Nhãn hiệu Hoắc phu nhân mặc đều xa xỉ hàng đầu, phú quý không thể với tới, đến khi đổi sang trang phục thường ngày, cô lại có thể ngay lập tức biến thành quả mật đào ngọt ngào, vừa đúng mực lại vừa gãi đúng chỗ ngứa.
Tạp chí càng không cần phải nói, mấy nữ minh tinh lớn chỉ nhăm nhe cướp đoạt tạp chí có cô xuất hiện, không vì cái gì khác, đơn giản vì dáng dấp cô xinh đẹp, mà ảnh lộ ra thì quá ít ỏi.
Cuộc sống nhỏ của Ngôn Khanh vô cùng dễ chịu, viết nhạc hát hò đều là điều cô hứng thú, nên sẽ không có chuyện mệt mỏi vì công việc, thỉnh thoảng đi show tạp kỹ và quảng cáo, không để tâm quá nhiều đến hiệu quả và lợi ích, lực chú ý đều đặt trên người anh chồng.
Có khi các fan kích động kêu gọi, nói giới giải trí cần cô, cô làm ơn hãy ra nhiều tác phẩm đi.
Ngôn Khanh chỉ cười.
Thực sự cần, là Hoắc tiên sinh nhà cô.
Giới giải trí dù thiếu một ai đó thì vẫn náo nhiệt sôi động, nhưng Hoắc tiên sinh không thể không có cô.
Cô thừa nhận mình không có chí lớn, mọi suy nghĩ và nguyện vọng đều trói buộc trên người Hoắc Vân Thâm, muốn ở bên anh mọi lúc mọi nơi, không chê phiền mà cho anh biết, cô thích dính anh đến nhường nào.
Trong suốt thời gian đó, bác sĩ Hà từng lén lút tìm cô nói chuyện.
\”Phu nhân, sức khỏe của Hoắc tổng càng ngày càng tốt, chứng mất ngủ và kén ăn do kích thích trước kia lưu lại đều đã khỏi hẳn, vết thương cũ vết thương mới cũng tốt lên, chẳng qua trên phương diện tinh thần …\” Bác sĩ Hà dở khóc dở cười, \”cậu ấy dường như không có xu thế quay về hướng bình thường.\”
Theo anh ta, tính cách Hoắc tổng là rất cố chấp, nhu cầu tình cảm quá mức mãnh liệt, dục vọng chiếm hữu tràn đầy, khó có thể khắc chế.
Nghiêm khắc mà nói, đó là biểu hiện bệnh lý, vô hình trung hạn chế tự do của người mình yêu.
Vốn dĩ anh ta tưởng đó là hậu quả của việc phu nhân mất tích 3 năm, chờ đến khi cuộc sống hôn nhân ổn định, Hoắc tổng có thể chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà lâu như vậy rồi, sự thật chứng minh, Hoắc tổng chẳng những không tốt, mà còn làm nó thêm trầm trọng.
Thời thời khắc khắc đều cần cô, vì mỗi lần chia ly vô cùng ngắn ngủi mà bất an sợ hãi, hận không thể từng giây từng phút nắm cô trong tay, vây ở bên người, mới có thể yên tâm.
Cộng thêm sự dung túng vô điều kiện và quyến luyến không muốn rời xa của phu nhân, Hoắc tổng càng có dáng vẻ không thèm điều trị.