Sáng sớm, ánh mặt trời ung dung xuyên qua khe hở tấm rèm cửa, từng tia sáng len lỏi chiếu sáng sàn nhà và chiếc giường lớn hỗn độn.
Hoắc Vân Thâm đột ngột tỉnh lại từ trong mộng, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Anh mơ thấy thời niên thiếu của mình và Khanh Khanh, nồng đậm rực rỡ, khắc cốt ghi tâm, cuối cùng chia lìa ba năm như ngưng tụ thành hồ nước đau khổ, khi anh rốt cuộc chìm xuống đáy vực, lại được Khanh Khanh nắm tay kéo lên.
Hoắc Vân Thâm nhất thời không phân rõ thời gian, cũng không biết bản thân đang ở nơi nào, những đau thương xuyên thấu tâm can phảng phất vẫn còn ở đó, làm hô hấp anh khó khăn.
Anh hé mắt, ngực kịch liệt phập phồng, hoảng loạn duỗi tay muốn bắt lấy người bên cạnh, sợ hạnh phúc cũng là ảo ảnh trong mơ.
Nhưng có một đôi cánh tay còn nhanh hơn anh, quấn chặt lấy eo anh, theo sau đó, bả vai anh bị hai mảnh ẩm ướt xù xù cọ ra vết nước đầm đìa.
Là lông mi mang theo nước mắt của Ngôn Khanh.
Cô dùng sức ôm Hoắc Vân Thâm, ý thức còn chưa tỉnh táo, nghẹn ngào nói: \”Thâm Thâm, em, em mơ thấy trước kia, mỗi ngày em đến trung học số 4 chạy theo anh, cùng anh ngủ trên gác nhỏ, buổi tối giao thừa làm sủi cảo, còn mơ thấy…\”
Trái tim Hoắc Vân Thâm chấn động.
Ngôn Khanh càng khóc nức nở: \”Ba năm không có em, anh, anh sống khổ như vậy, trên người đều là máu, một mình co quắp không ai chăm sóc, còn chạy đến trường học nghe giảng, làm chuông gió, chuông gió reo, anh liền ôm quần áo em khóc.\”
Phía sau Ngôn Khanh không thể nói tiếp.
Trong mơ vô cùng chân thật, một lần nữa thấy Hoắc Vân Thâm muốn nhảy xuống sông, chờ mở mắt ra, phát hiện đã nhiều năm trôi qua, sự đau lòng và tình yêu bùng nổ trong nháy mắt kia, chỉ có thể hóa thành nước mắt tùy ý chảy.
Ngôn Khanh không thể thỏa mãn với cái ôm như vậy, cô đẩy Hoắc Vân Thâm, để anh nằm yên, luống cuống tay chân bò lên trên, cả người dán lên người anh, mới coi như yên tâm.
Hoắc Vân Thâm nâng mặt cô lên, dùng ngón tay lau đi khóe mắt ẩm ướt, khàn giọng nói: \”Chúng ta có cùng một giấc mơ.\”
Ngôn Khanh ngơ ngẩn, sau đó ánh mắt dịu lại, nghiêng đầu hôn lên cổ tay anh một cái: \”Em và chồng ngay cả mơ cũng có thể giống nhau, có phải chứng tỏ phu thê liền tâm không.\” Đọc đầy đủ truyện tại flantyblog.wordpress.com
Hoắc Vân Thâm ôm gáy cô, xoay người đè cô vào trong ngực, trầm thấp nói bên tai cô: \”Đương nhiên, thể xác và tinh thần đều hợp.\”
Trong mắt vẫn còn lo lắng chưa buông, Ngôn Khanh nhìn mà khổ sở, hôn lên cằm chồng, ngoan ngoãn hỏi: \”Tâm hợp chứng minh xong rồi, thân thể hợp… muốn thực tiễn một chút không, trở thành em cho bảo bối Thâm Thâm một món quả sinh nhật nho nhỏ?\”
Hôm nay là sinh nhật Hoắc Vân Thâm.
Tối hôm qua cố ý chờ đến 0 giờ, nói chúc mừng sinh nhật anh rồi mới vui vẻ đi ngủ.
Cả ngày hôm nay đều thuộc về anh.
Hoắc Vân Thâm không cần chờ cô yêu cầu, môi đã nặng nề dán xuống gáy cô, hơi thở cô thơm tho tươi mát quấn chặt lấy anh, xua tan chua xót sợ hãi trong mắt anh.