Khanh Khanh Của Tôi – Chương 76: Sau gió tuyết, em và anh bạc đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

Khanh Khanh Của Tôi - Chương 76: Sau gió tuyết, em và anh bạc đầu

Kết thúc buổi ghi hình hiện tại của 《Hàng đêm sênh ca》, toàn thể khách mời ngồi xung quanh trên sân khấu công bố thứ hạng cuộc thi. Ngôn Khanh vững vàng đứng nhất, các ca sĩ thi đấu cùng cô chỉ có thán phục.

Ngược lại không có ai lo lắng rằng thành tích của cô tốt như vậy là nhờ sự xuất hiện của Hoắc tổng. Hoắc Vân Thâm rất cẩn thận, chờ đến lúc ban giám khảo bỏ phiếu xong mới lộ diện, chính là vì cho Ngôn Khanh sự đánh giá công bằng nhất.

Giọng hát của Khanh Khanh, chưa bao giờ cần thêm bất kỳ nhân tố nào khác.

Tổng đạo diễn 《Hàng đêm sênh ca》 cũng liên tục gật đầu với Ngôn Khanh, nhỏ giọng nghị luận với Tổng giám đốc âm nhạc bên cạnh: \”Ban đầu mời Ngôn Khanh, có hơn phân nửa là nhìn trúng mức độ tạo đề tài của cô ấy, chứ không quá chờ mong về khả năng ca hát tốt, không ngờ đó…\”

Tổng giám đốc cười than: \”Không phải sao, chỉ riêng chất giọng này của cô ấy, không tìm được người thứ hai trong giới, âm điệu không có gì phải chỉnh sửa, nó vừa linh hoạt vừa kỳ ảo lại còn trong trẻo, cao mà hơi khàn khàn, vừa vặn gia tăng hơi ấm cho cái kiểu không dính khói lửa phàm tục như thế này, mà còn biết viết lời viết nhạc.《Đom đóm》 lần trước vừa ngọt vừa bắt tai, một phát giành được vị trí quán quân của nhiều bảng xếp hạng khác nhau, tuyệt.\”

\”Cô ấy là người duy nhất có thể trở thành một ca sĩ thực thụ thông qua thân phận minh tinh lưu lượng, và không chỉ thế thôi đâu,\” Đạo diễn châm thuốc, \”khí chất ngoại hình cũng đặc biệt, mấy gương mặt bị thổi phồng trên màn ảnh, tôi thấy chẳng ai xinh đẹp bằng cô ấy, khó trách Hoắc tổng thích.\”

\”Nhưng mà kể cũng tiếc, có thể được Hoắc Vân Thâm lạnh tim lạnh phổi để ý, kết quả lại chỉ là thế thân…\”

Thời điểm bọn họ lén nói thầm với nhau, quá trình ghi hình đã kết thúc. \”Thế thân\” Ngôn Khanh đứng dậy khỏi ghế dựa trên sân khấu, giày cao gót vài bước đã tới bên cạnh Hoắc Vân Thâm đang chờ cô.

Trong tay Hoắc tổng cầm áo khoác, đường cong ngón tay thon dài mà rõ ràng, làn da trắng lạnh nổi bật trên lớp cashmere sẫm màu, tự phụ lịch sự tao nhã, thu liễm uy thế của anh, khiến bầu không khí tại hiện trường không như đi trên băng mỏng.

Nhưng trước mặt vị này, ai cũng cụp mi rũ mắt, hô hấp chậm lại.

Áo khoác giơ lên, bao bọc lấy Ngôn Khanh.

Hoắc Vân Thâm ôm vợ rời đi trước, Mẫn Kính cùng mấy trợ thủ đúng lúc tiến vào, trong tay cầm theo các túi quà sang trọng, phát cho ekip chương trình và khách mời mỗi người một phần.

Trợ lý Mẫn nở nụ cười: \”Mọi người đều là đồng nghiệp của phu nhân, đây là chút tấm lòng từ Hoắc thị, mong vui lòng nhận cho.\”

Chút tấm lòng?

Có người chờ không kịp mở ra túi xem, trừng mắt như muốn lòi cả con ngươi ra. Ở đây ai mà không có vài món trang phục đắt tiền, nhưng vẫn vô cùng ngạc nhiên trước thứ mình nhận được.

Anh tuỳ ý đưa ra mấy chục túi hàng trị giá sáu bảy con số, mà chỉ là đồng nghiệp đơn thuần thôi.

E là Hoắc tổng muốn nâng Ngôn Khanh lên tận trời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.