Khanh Khanh Của Tôi – Chương 74: Không vận động kịch liệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 7 tháng trước

Khanh Khanh Của Tôi - Chương 74: Không vận động kịch liệt

Hai tay Hoắc Vân Thâm quy củ không hề lộn xộn, giọng điệu và ánh mắt cũng bình tĩnh, không để lộ ra sự kiều diễm, nhưng cố tình thân thể cứng rắn nóng bỏng, hai câu tưởng như thuận miệng ra lại có thể nướng chín Ngôn Khanh tại chỗ.

Vết thương nặng như vậy, chân còn không thể đi, thế mà còn nhớ đến chuyện này!

Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nhớ thương sau khi tỉnh lại, từ khi thương thế chuyển biến tốt đẹp, trạng thái tinh thần khôi phục, anh không thiếu lần nhộn nhạo ôm cô, nhưng cũng không quá độ để cô phải lo lắng nhiều. Mỗi khi khó nhịn, anh liền không cho phép cô nhúc nhích, bản thân thì nhắm mắt bình phục.

Hôm nay mắt thấy sắp về nhà, rốt cuộc vẫn không kìm nén được.

Lỗ tai Ngôn Khanh \’nhuốm máu\’, tay đặt ở trong túi không nhẹ không nặng ấn anh một cái, nhỏ giọng nói: \”Thành thật chút.\”

Hoắc Vân Thâm không chống nạng, bị cô chạm vào cột sống liền tê dại, anh khẽ cười, để mặc người mình ngã lên người cô: \”Anh không nói sai, vợ còn ngược đãi anh, ấn quá nặng, anh là người bệnh mà.\”

Ngôn Khanh mở rộng vòng tay đón lấy anh, đỏ mặt ôm eo anh vuốt ve.

\”Anh còn biết mình là người bệnh…\”

\”Biết,\” Anh nói đương nhiên, \”cho nên cần an ủi, muốn cầng gần gũi với em hơn.\”

Gần đến khoảng cách âm, vừa chiếm hữu vừa đòi hỏi.

Ngôn Khanh ngoan ngoãn ghé vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập thình thịch.

Cô có thể hiểu.

Khi tình cảm dồn nén quá nặng nề, rất muốn gần gũi thể xác để trút bầu tâm sự, đặc biệt đối với Hoắc Vân Thâm mà nói, anh luôn bất an, mặc dù trí nhớ của cô đã khôi phục nhiều ngày, nhưng anh chịu đựng cực khổ quá nhiều, vẫn sẽ lo được lo mất. Những ngày nằm viện, anh thường xuyên nắm chặt tay cô không chịu buông, cho dù cô chỉ đi ra ngoài phòng bệnh vài phút liền trở về, trong mắt anh cũng có hoảng sợ.

Dù che giấu tốt đến đâu, cô vẫn có thể cảm giác được.

Thế giới của Hoắc Vân Thâm rất nhỏ, nhỏ đến mức biến thành hình dạng của cô.

Trừ cô ra, anh không có gì cả, ngay cả chính anh cũng gần như không tồn tại, tất cả mọi cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn đều giao cho cô điều khiển.

Đáy lòng Ngôn Khanh vừa mềm lại vừa đau, từ trước đến nay anh không yêu chính mình, nhưng cô yêu.

Cô gấp không chờ nổi muốn cho anh những gì tốt nhất và dịu dàng nhất, chữa khỏi tầng tầng lớp lớp miệng vết thương cho anh, cho anh gia đình.

Ở ngoài cửa, Mẫn Kính ngập ngừng lên tiếng: \”Thâm ca, có thể đi rồi.\”

Ngôn Khanh nhìn trộm xuống ngắm ngắm, chỗ nào đó diễu võ dương oai của Hoắc tiên sinh đã rất phối hợp mà an phận, cô khen thưởng hôn cằm anh, nghiêm trang hắng giọng, lay lay tay anh: \”Thâm Thâm, chúng ta về nhà trước, em nhớ nhà.\”

Ngôi nhà của hai người họ… cô còn chưa từng dùng ký ức trọn vẹn của mình để cảm nhận.

***

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.